Cuối cùng Nguyệt nương dẫn theo hai thằng bé sai vặt bưng trà lên, hai người ổn định chỗ ngồi xong, liền bưng trà đến bên miệng nhắm mắt thưởng thức, động tác nhất loạt bưng lên quy củ đến không thể quy củ hơn, nhưng trong âm thầm, khóe mắt cả hai lại nhân cơ hội này lặng lẽ đánh giá đối phương.
Trong mắt của Hoắc Thời Anh, tướng mạo của Hàn Đường ngay thẳng đứng đắn, dù ngồi hay đi đều bình tĩnh trầm ổn, cả người khoác một cái áo choàng dài màu xanh có hơi bạc màu, rõ ràng là áo cũ, nhưng trong ánh mắt lại mang theo sự cương nghị không hề giống với một phàm nhân chút nào, ông ta cũng rất trắng, đặc biệt là hai tay bưng tách trà thon dài sạch sẽ, móng tay tròn trịa trơn bóng, toát lên vẻ hồng hào khỏe mạnh, vô cùng ưa nhìn, Hoắc Thời Anh đột nhiên nhớ tới Nhị ca của nàng, Nhị ca nàng cũng có hai bàn tay đẹp đẽ như vậy, cũng là khớp xương thon nhỏ gầy yếu, nhưng ngón tay của Nhị ca nàng có dài hơn một chút, và đầu ngón tay cũng nhọn hơn đôi phần, màu da lại càng trắng sáng như ngọc, đốt ngón tay của Hàn Đường rõ ràng, có phần hữu lực nên trông không đẹp bằng Nhị ca, ánh mắt của Hoắc Thời Anh chỉ lướt qua tay của Hàn Đường một thoáng, rồi chuyển đi chỗ khác ngay.
Còn Hàn Đường thấy cử chỉ của Hoắc Thời Anh hoàn toàn giống với phong thái của nam nhân, loại phong thái này rõ ràng không phải kiểu con gái cố ý bắt chước lại, mà có thể nhìn ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-quan-lay-chong-nhieu-luong-tam-nhat/2141353/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.