Sau khi nhận được thánh chỉ và hổ phù, lập tức quân doanh Lương Châu trở nên sôi sục, tất cả những viên quan tai to mặt lớn của quân doanh đều tới chúc mừng, vị trí Hoắc Chân vừa ngồi vào quả thực đã là cực hạn rồi, Đại nguyên soái binh mã thiên hạ, chức quan siêu nhất phẩm, có muốn thăng chức thêm nữa cũng không thăng nổi, Hoắc gia lần này có thể nói là nổi lửa thêm dầu, thế rất vượng.
(Nhất phẩm là phẩm trật cao nhất trong thang cấp bậc quan lại, vốn dĩ trong thang cấp bậc này không hề có siêu nhất phẩm, cách gọi này ý chỉ chức quan rất to, công trạng rất lớn, thường chỉ có Thân vương, Quận vương trong tông thất và ba cấp không nằm trong tông thất là Công, Hầu, Bá là hay được gọi bằng cụm từ này.)
Hoắc Chân cười tủm tỉm xã giao cả một ngày trời, quay đi quay lại đã sẩm tối bèn truyền lệnh đóng cửa doanh trại, sau đó đèn đuốc trong lều của ông sáng trưng cho đến tận sáng hôm sau, vài phụ tá cấp cao cộng thêm cả Lâm Thanh cùng nhau nghiên cứu thánh chỉ suốt một buổi tối, cuối cùng để Đường Thế Chương đưa ra kết luận, Hoắc Chân gõ nhịp viết một bức thư gửi luân phiên qua các dịch trạm về cho hoàng đế, bức thư do Lâm Thanh chấp bút, ngôn từ uyển chuyển, lời lẽ thao thao bất tuyệt, ý tứ trong thư nói rằng, hiện giờ đại quân bờ bên kia đang áp sát, mà quân đội bờ bên này lại rời rạc, điều quan trọng nhất đối với Hoắc Chân bây giờ chính là tập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-quan-lay-chong-nhieu-luong-tam-nhat/2141359/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.