Nàng đi tới gần Chu quản gia liền chủ động đứng dậy: “Tiểu nhân không dám, quận chúa trở về từ Dương Châu phải không? Trên đường vẫn ổn chứ?”.
Hoắc Thời Anh đứng im, nhìn người trước mặt, nàng nhớ lần đầu tiên nàng quay về cùng cha mình, cũng là người đàn ông này dẫn theo một đám người ra ngoài sân nghênh đón, lúc ấy ông ta không hề quỳ xuống chào cha nàng, nhưng Hoắc Chân lại cực kỳ coi trọng ông ta.
Khuôn mặt Hoắc Thời Anh mang theo nụ cười rất đúng chỗ, nhìn đến mấy người nữa vẫn còn đang quỳ sau lưng Chu Thông: “Chu quản gia cho bọn họ lui đi, phiền ông dẫn ta vào trong nội viện.”
“Vâng.” Chu Thông thả tay nghiêng nửa người nhường đường cho Hoắc Thời Anh.
Trên đường đến nội viện Chu Thông chủ động nói chuyện với Hoắc Thời Anh: “Quận chúa có muốn đến thỉnh an lão phu nhân và vương phi trước không? Mấy năm nay mọi việc trên dưới trong phủ đều do phu nhân Thế tử quán xuyến, có lẽ giờ này lão phu nhân đang sắp dùng bữa tối, cô đến nói không chừng sẽ gặp được đấy.”
Hoắc Thời Anh quay đầu, ánh mắt nhìn Chu Thông không khỏi mang theo vài phần tán thưởng, người này đang chỉ điểm cho nàng nên hành xử thế nào, chỉ hai ba câu thôi đã nhắc nhở nàng nên làm gì trước tiên, còn nói cho nàng biết hiện giờ trong nhà ai đang làm chủ, nơi ở của nàng nên tìm ai để thu xếp, điều hiếm có là tuy nói như vậy nhưng không hề để lộ ra cũng không hề mang vẻ kể công lấy lòng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-quan-lay-chong-nhieu-luong-tam-nhat/2141360/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.