Lý Dật Phong có miệng mà không thể trả lời, đối diện với việc thê tử trong nháy mắt bộc phát lửa giận chỉ có thể cam chịu thừa nhận. Hắn vừa uống thuốc xong cả người liền vô lực, mặc người bài bố, nếu không phải ngại va chạm đến vết thương của hắn, nha đầu kia chỉ sợ liền trực tiếp thô bạo “cưỡng bức” hắn thành việc đã rồi.
Chỉ là, tình huống xấu hổ như vậy cũng đủ khiến hắn bối rối xấu hổ.
Hạnh nhi rõ ràng nghe được mười đốt ngón tay chủ tử vì cố sức nắm lại mà phát ra tiếng kêu răng rắc. Tiểu thư cực kì tức giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng nha! Nàng len lén hướng tới cửa phòng bỏ trốn, ai tạo nghiệt người đó gánh chịu a, nàng chỉ là người qua đường vô tội, bảo vệ cái mạng nhỏ vẫn là quan trọng hơn!
“Rất — hảo –” Ôn Nhược Thủy từng bước một đến gần giường, thẳng tắp một đường mà nhìn chằm chằm vào nha đầu xinh đẹp kia. Thật có lỗi, cho tới hôm nay nàng cũng không thể nhớ kỹ tên của nha đầu mẹ chồng thưởng cho, cũng không có ý định nhớ.
Nàng vung tay lên, dễ dàng đem đối phương từ trên giường xách ra, tiện tay ném tới trên mặt đất, lại chụp lấy trượng phu cũng ném tới một bên nhuyễn tháp, lạnh như băng mở miệng, “Người đâu!”
Ngoài phòng người hầu lên tiếng trả lời đi vào, mắt thấy đại a đầu người trần truồng nằm trên mặt đất cuộn mình co rúm, lại nhìn đến Vương gia chỉ phủ mỗi một lớp ngoại y nằm trên nhuyễn tháp, thức thời chớ hề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-quan-lay-chong/84564/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.