Trở lại Bình vương phủ, Ôn Nhược Thủy rất trầm mặc, điều này làm cho Lý Dật Phong cảm thấy càng thêm buồn phiền.
Người của nàng ở bên hắn mà hồn lại không biết phiêu du đến tận nơi nào.
“Nương tử.” Hắn gọi nàng.
Từ trong trầm tư giật mình bừng tỉnh, thần tình của nàng có chút không tự nhiên, “Vương gia có việc gì ư?”
“Nàng đang suy nghĩ cái gì vậy?”
“Vân Yến công chúa.”
Hắn thở dài, “Nàng ta thì có cái gì để nghĩ?”
“Vô duyên vô cớ bị nàng ta hận, chung quy là cảm giác có chút khó chịu.”
“Nguyên lai ta đây là bị vạ lây a.” Hắn cảm thán.
“Ta cũng như ngươi, rất vô tội.” Nàng nhún nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ.
“Nàng suy nghĩ lâu như vậy, nghĩ ra điểm gì chưa?”
“Không có.”
Trả lời quá nhanh trái lại biểu hiện nàng đang nói dối, Lý Dật Phong cũng không vạch trần nàng.
“Chờ đến sau khi công chúa đại hôn, chúng ta liền ly kinh chu du thiên hạ, được không?”
“Hảo.” Nàng không hề dị nghị. Kinh thành dù gì vẫn lắm thị phi.
“Vậy mấy ngày tới, nàng tranh thủ thu thập hành lý đi.”
“Ta biết.”
“Nhược Thủy. . .”
“Ân?”
“Không có việc gì.” Nàng không muốn nói, hắn sao phải nhất định ép nàng nói ra đây.
Ôn Nhược Thủy suy nghĩ một chút nhìn hắn, “Thời gian không còn sớm, Vương gia sớm một chút nghỉ ngơi đi.”
“Nàng muốn làm gì?”
“Ta đến hoa viên đi dạo.”
“Có tâm sự sao?”
“Ân.” Nàng cũng không phủ nhận, hiện tại tâm tình nàng rất rối loạn.
“Đêm khuya nặng sương, nàng nhớ phủ thêm y phục.” Điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-quan-lay-chong/84565/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.