Hoàng tử Y Nặc xét cho cùng vẫn là một cao thủ quân sự hiếm có của Đông Hạ. Trong thời gian ngắn nhất vẫn có thể phân tích rõ lợi và hại, đưa ra những quyết định chính xác. Tuy quân Đông Hạ tiêu binh tổn tướng, tổn thất nghiêm trọng, nhưng vẫn chưa động đến được xương cốt. Dưới sự truy kích của Ngô tướng quân, lại mất thêm hơn hai nghìn quân, ngậm hận mà lui về thành Thông Dương, đóng cửa thủ thành không ra. Diệp Chiêu xoay ngược lại cục diện công thủ, thu được toàn thắng, nhưng lại âm thầm ôm lấy bụng, cô nghiến răng nghiến lợi, mặt trắng bệch, tay nắm chặt rồi lại chặt hơn, nhịn đau lệnh cho Tôn phó tướng dẫn đội xích hậu và kỵ binh tiên phong đi trước, còn mình dẫn theo đại quân chỉnh đốn lại, dựng trại ở ngoài trấn Thanh Dương.
May mà da cô hơi đen, lại thêm mọi người vô cùng vui mừng vì thắng lợi, khua chiêng gõ trống vận chuyển kho lương của quân địch vứt lại, cứu chữa người bị thương, nên không chú ý đến thần sắc kỳ lạ của chủ soái.
Diệp Chiêu sắp xếp xong xuôi mọi việc, bước ra ngoài lều, run run ngồi xuống. Cô phát hiện ra ở đáy quần của mình có vết máu, không giống những lần quý thủy trước đây, trong lòng nghi ngờ. Vốn định nhẫn nhịn rồi xem thế nào nhưng bỗng nhớ ra lời dặn của Hạ Ngọc Cẩn trước khi đi, nói cơ thể cô lạnh, muốn sớm hồi phục để có thai, không được ngủ trên đất tuyết, không được uống nước lạnh, đối với việc này càng phải cẩn thận giữ gìn. Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi/2466914/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.