Khi đại chiến, bất luận là chủ soái bị thương hay có thai, đều không được để tướng sĩ biết, để tránh ảnh hưởng đến sĩ khí.
Nhân lúc quân Tần đại thắng, sĩ khí như hồng, mọi người đoàn kết một lòng, Diệp Chiêu cắn chặt răng, hạ quyết tâm, âm thầm che giấu cái bụng của mình, cầm lấy đao, nhảy lên ngựa, mạo hiểm xuất chinh hai lần, chủ yếu là chỉ huy, không dám trung phong, cẩn thận bắn vài mũi tên, cứ hết mũi tên này lại đến mũi tên khác. Tuy Giang Đông núi nhiều đất rộng, nhưng dễ thủ khó công, chinh phạt nhiều lần mà không hạ được. Quân Đông Hạ thấy tướng quân cầm đao, những nơi đã đi qua, đều khiếp sợ lo lắng. Sau khi trở về tình trạng không ổn định của cái thai trong bụng cô, lại khiến Lão Vương quân y lo lắng không yên.
“Thôi đừng giữ nữa?”. Quân y Tiểu Vương tính tình thẳng thắn, có gì nói đấy: “Thế cục bây giờ e là nhất thời không thể kết thúc ngay được, sau năm sáu tháng nữa, cái bụng cũng không thể giấu được. Lúc đầu người nói tự tin như thế, đánh trận hay như thế, bây giờ lòng quân Đại Tần đều dựa vào người, nếu người ngã xuống, lòng quân cũng gục theo. Càng đừng nói đến quân Đông Hạ biết được tin người có mang không tiện hoạt động sẽ thừa cơ tiến công, cho dù may mắn đánh lùi được quân địch, nhưng người cũng không thể ra tiền tuyến với cái bụng to hơn nữa, hay bỏ đi? Phụ nữ mà, con cái sau này vẫn có được”.
Thu Thủy vội vàng nói: “Anh nói nghe hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi/2466915/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.