Tin báo về việc tướng quân Đại Tần xoay chuyển cục diện cuộc chiến và lời thỉnh cầu đàm phán của Đông Hạ tới Thượng Kinh, Hoàng đế đang uống canh tổ yến, vừa xem và cười hì hì gật đầu, sau đó nhìn thấy một dòng chữ nhỏ ở cuối thư, không chịu được sự kích động, lại phun hết lên người Hoàng Quý Phi, người được ông ta sủng ái nhất. Hoàng thượng đập bàn mà hét: “Đi… hự hự, đi tóm cái tên khốn Nam Bình Quận Vương… hự hự lại đây!”.
Hoàng Quý Phi không để ý đến việc lau nước tổ yến trên mặt đi, vội vàng đấm lưng cho ông ta, dịu giọng: “Thánh thượng bớt giận”.
Từ sau khi Diệp Chiêu xuất chinh, Hạ Ngọc Cẩn ngày nào cũng lo lắng không yên. Đang tuần phố, bỗng nhiên bị bảy tám thị vệ đưa vào trong cung, nhìn thấy Hoàng bá phụ đang cầm tờ quân báo, sắc mặt đen như đít nồi, không ngừng lo lắng suy đoán: Chắc không phải là vợ cậu bị thương nặng hay chết trận chứ? Nghĩ tới điều này, cậu vô cùng đau khổ, suýt nữa thì khóc.
Hoàng đế im lặng hồi lâu không nói gì cả, chỉ tức giận nhìn vào khuôn mặt như hoa như ngọc của cậu ta, chỉ hận một điều là không thể nhìn Quận Vương thành quận chúa, nhìn đứa con của Quận Vương Phi chuyển vào bụng của Quận Vương. Đáng tiếc bất kể ông ta nhìn bao lâu, Quận Vương vẫn là Quận Vương có cái đó, cuối cùng thở dài một cái, chán nản ngồi xuống: “Trời không phù hộ Đại Tần rồi”.
Hạ Ngọc Cẩn kiên cường sụt sịt mũi, mắt đỏ hoe, cố ghìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi/2466918/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.