Tô Nhược U không ngờ trận chiến này vừa bắt đầu mà đã mạnh mẽ đến thế, hơn nữa cũng không hề có một dấu hiệu nào thông báo sẽ kết thúc.
Chiến sự hai bên vốn đã bắt đầu, thế nhưng chưa đến nửa tháng, số lần đại quân hai bên chính thức đối chọi cũng không quá năm thì trận chiến này đã kết thúc không một tiếng động, bởi vì tân hoàng Man quốc đăng cơ chủ động cầu hoà, hơn nữa còn tuyên cáo thiên hạ trận chiến này đều do tam hoàng tử Man quốc Mộ Dung Tề không để ý đến bang giao hai nước, chỉ vì mưu đồ riêng nên mới tự tiện phát động chiến tranh, hiện tại tân hoàng đã giam hắn ta lại, hiển nhiên chiến tranh khiến dân chúng lầm thang sẽ không tồn tại nữa.
Mà bên phía Đại Hạ, vì để lê dân bách tính trong thiên hạ có cuộc sống yên ổn thái bình, cho nên cũng chấp nhận thành ý của tân hoàng Man quốc.
Mà dân chúng thành Bảo định vốn đã làm xong công tác chuẩn bị để bảo vệ người nhà của mình càng vui mừng khôn xiết, tuy chiến tranh nhiều năm đã làm tâm hồn dân chúng chai sạn, nhưng mà cũng chính bởi vì như thế, không có một người nào có thể hiểu sự quý giá của hoà bình hơn bọn họ, cũng chẳng có ai cảm thấy biết ơn cuộc sống hoà bình chẳng dễ dàng có được hơn họ, vì vậy, đối với việc triều đình không kiên trì tiếp tục cuộc chiến, dân chúng biên thành càng thể hiện sự trung thành tuyệt đối với vương triều Đại Hạ.
Lúc Tô Nhược U nhận được tin này, nàng cực kỳ vui mừng, ‘Thanh Nhạn, Thanh Loan, hai muội an bài người làm quét dọn nhà cửa thật sạch sẽ, sàn nhà, song cửa dùng nước lá ngải cứu lau mấy lân đi.’
‘Dạ, phu nhân.’
không cần phải chiến tranh, sự nghiêm túc u ám trên mặt mọi người lúc trước đều đổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-quan-sung-the/1995019/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.