Trong đại lao khép kín, ở ngoài lối đi chỉ có thấp một ngọn đèn dầu leo lắt, trong phòng giam chỉ có ánh sáng yếu ớt mờ ảo, lúc này cánh cửa sắt nặng nề được mở ra, thế nhưng người bị treo trên dụng cụ tra tấn vẫn không mảy may ngẩng đầu lên một cái, người nọ không nhúc nhích mà dính cứng ở đó, phảng phất giống như một người không còn sự sống.
‘Xem ra tam hoàng tử thích nghi rất tốt nhỉ?’ Người đang nói chuyện mặc một bộ cẩm bào màu đen, tuy miệng mỉm cười nhưng giọng nói lọt vào tai, lại làm người ta rét run vì sắc lạnh, người này không phải là Bùi Hạo thì có thể là ai đây?
Quả nhiên, nghe thấy được giọng nói của hắn, nam nhân trên giá treo không hề trầm mặc nữa, mới chớp mắt gã đã ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mắt, vẻ đạm mạc không đổi được hình thành trên mặt cũng biến mất, ‘không thể nào! Tại sao có thể là ngươi, rõ ràng là ta...’
‘Ngươi cho rằng chẳng bao lâu nữa ngươi sẽ leo lên được vị trí chân mệnh thiên tử kia sao? Tam hoàng tử điện hạ, hiện giờ ngươi là tù binh của ta, ừm, còn là sứ thần Man quốc tự mang ngươi tới đây. Làm sao bây giờ? Tam hoàng tử điện hạ, ngươi có hài lòng với nhà lao của Đại Hạ chúng ta không? Đây là nhà lao mà ta đã đặc biệt chuẩn bị cho ngươi đấy, người bình thường không có đãi ngộ này đâu.’
Vẻ mặt Bùi Hạo tràn đầy ý cười vô tội, chẳng qua lời nói ra lại khiến Mộ Dung tề cảm thấy từng chỉ như dao nhọn khoét vào tim mình.
‘không thể nào, ta là tam hoàng tử Man quốc, là người thừa kế ngôi vị hoàng đế, dù cho ta có thất bại, có chết thì cũng phải chết trên lãnh thổ Man quốc! Vậy mà tên tiểu nhân Mộ Dung Thuận kia lại dám... Dám đối xử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-quan-sung-the/1995020/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.