Liễu Tử Y dự định là sẽ bị trách cứ hoặc hỏi tội, nhưng mà ngoài dự đoán, lời nói của Ô Ân làm nàng mất đi dũng khí đối diện, nghiêng đầu né tránh ánh mắt của Ô Ân, không muốn lộ ra vẻ yếu đuối trong mắt của chính mình.
"Trẫm biết năm đó có người nói cho ngươi một việc, khả là ngươi cũng không cần phải chạy trốn."
"Hay là ta phải ở lại để mặc cho ngươi bài bố sao!" Liễu Tử Y ngẩng đầu chất vấn.
"Làm càn!" Nội hầu tổng quản quát lớn.
Ô Ân nâng tay, tỏ ý Tổng quản không cần phải như vậy.
"Ngươi sợ trẫm giết ngươi?"
Liễu Tử Y không nói chuyện.
"A, trẫm muốn giết ngươi sớm đã giết, như thế nào còn có thể để ngươi có cơ hội lớn lên." Ô Ân cười khẽ.
"Ngươi không sợ ta tìm ngươi báo thù sao?"
"Nếu như ngay cả một tiểu oa nhi trẫm còn sợ, thì làm gì có can đảm quản thiên hạ này! Người muốn mạng trẫm rất nhiều, xác thực là có chút đáng giá kiêng kỵ, nhưng mà trong đó không có ngươi."
"Hiện tại thì sao? Ta đã biết ngươi là kẻ thù sát hại phụ mẫu huynh trưởng ta, ngươi cũng không giết ta?"
"Không giết." Ô Ân nhàn nhạt nói.
"Vì sao?" Liễu Tử Y đề cao âm lượng, nàng thật hiểu không rõ người trước mắt nghĩ gì.
"Chớ không phải muốn cho thấy chính mình là một vị chi quân nhân đức a?" Liễu Tử Y châm chọc nói, nếu như nói Ô Ân là vị nhân quân, phỏng chừng trên đời này là điều chê cười lớn nhất, ít nhiều đại gia tộc tiền triều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-quan-tai-thuong-tay-ha-nu-vuong-tu/111425/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.