Liễu Tử Y không có mục tiêu đi ở trên đường, sau lưng còn mang theo tay nải cùng trường kiếm.
Từ năm năm trước khi chạy ra khỏi kinh thành, Liễu Tử Y tựa như muốn chặt đứt quan hệ với nơi đó, trôi nổi trên đời này.
Nàng nghĩ muốn ly khai xa kinh thành, thậm chí cuộc đời này đều không nghĩ lại đặt chân đến nơi kia, nàng đi về phía Nam, rời khỏi Đại Hạ, đi về phía Đại Lý quốc.
Ước chừng mất một năm thời gian, nàng mới có thể miễn cưỡng nghe rõ ngôn ngữ của dân bản xứ, cũng may tất cả mọi người đều rất nhiệt tình, không có bài xích nàng là người bên ngoài đến.
Tại ở nơi đất khách quê người được hai năm, Liễu Tử Y đã quen với thói quen sinh hoạt nơi này, có đôi khi nàng hoài nghi chính mình phải chăng cứ như vậy mà ở nơi đây cho tới cuối đời.
Thẳng đến một ngày nàng nhận thấy bầu không khí nơi đây càng ngày càng khẩn trương, đại gia lo lắng nói cho nàng biết, Đại Hạ đóng quân ở Nam cảnh không có tiếp thu hiệp nghị cắt đất của vương tộc Đại Lý, cố ý muốn Đại Lý quy hàng, chắp tay đem toàn bộ quốc thổ nhường lại cho Đại Hạ.
Tất cả mọi người đều cảm thấy Hoàng đế Đại Hạ nhất định là một người điên thích giết chóc.
Trốn ở nơi đất khách quê người thế nhưng cũng không thể an bình.
Liễu Tử Y ở trong phòng ngây người hết ba ngày, đột nhiên nàng nghĩ muốn quay về Mạc Bắc xem xem, có người nói chỗ đó là cố hương của nương thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-quan-tai-thuong-tay-ha-nu-vuong-tu/111426/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.