Cửa thành Biện Kinh có trọng binh canh gác, một nhà Diệp Chiêu mặc y phục tù nhân, một đội binh sĩ chịu trách nhiệm áp giải bọn họ.
Bọn họ bị áp giải đến cực bắc chi địa, vĩnh viên lưu vong.
Cuối cùng Liễu Tích Âm vẫn đến đưa tiễn Diệp Chiêu một đoạn đường,
"Sau này, có lẽ sẽ không còn được gặp lại, từng người mạnh khỏe." Liễu Tích Âm nói lời cuối cùng.
Từng người mạnh khỏe sao? Diệp Chiêu cười khổ.
"Biểu muội, hắn là người đáng giá để giao phó cả đời, ta có lời cuối cùng muốn nói, thực xin lỗi."
Liễu Tích Âm lắc đầu, "Đều đã qua." Không cần lại xin lỗi.
Tất cả như mây khói, ân oán tình thù ngày xưa nay cũng đã phai nhạt.
"Cáo biệt."
Nói xong, Diệp Chiêu liền theo binh sĩ mà rời đi.
Nàng phát hiện, trên đường có rất nhiều binh sĩ tuần tra đều là nữ tử, nhìn kỹ lại, thậm chí không thiếu những quan tướng là nữ tử. Trước đây, chính mình là nữ tướng quân cũng nhận được rất nhiều trở ngại từ người nhà cùng với sự lên án của triều đình.
Lần đầu tiên Diệp Chiêu hoài nghi sự kiên trì của cả đời chính mình này, phải chăng là đáng giá sao.
Hoàng cung, Ngự thư phòng.
Ô Ân nhìn người báo lại, hỏi: "Diệp Chiêu rời khỏi rồi sao?"
"Đúng vậy."
Có nói thêm lời không nên nói gì không?"
"Chưa từng."
"Lượng nàng cũng không dám." Ô Ân hừ lạnh một tiếng.
Ba ngày trước, Ô Ân một lần nữa cho triệu kiến Diệp Chiêu.
Diệp chiêu đi thẳng vào vấn đề nói: "Phải như thế nào mới đổi được nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-quan-tai-thuong-tay-ha-nu-vuong-tu/111440/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.