Ròng rã nửa ngày mới đem hết sạch sẽ người trong cung ra ngoài, phi tần ở hậu cung, cung nữ cùng ngàn thiếu nữ khác cùng bị giam lại một chỗ do nữ binh canh giữ. Bất luận kẻ nào cũng không thể tiếp cận, trái lệnh là chém.
Các đại thần tận tâm trong thành, Ô Ân cũng đem bọn họ đi gặp Triệu Trinh.
Bận rộn tới khuya, Ô Ân mới trở lại quân trướng.
"Mang Diệp Chiêu tới đây."
Binh sĩ mang theo Diệp Chiêu tay mang vòng tay cùng vòng chân áp đến, Diệp Chiêu sống chết không chịu quỳ, binh sĩ dùng chân đá vào đầu gối Diệp Chiêu, Diệp Chiêu cứng rắn, chân bị đá muốn cong quỵ xuống nhưng vẫn đứng thẳng chống đỡ.
"Thôi đi." Ô Ân đứng lên, nàng cũng không muốn bức nhục Diệp Chiêu, nàng làm địch nhân, nàng có thể dành cho nàng một chút tôn trọng.
Ô Ân đem loan đao cắm trên mặt đất trước người Diệp Chiêu, đem phù lang có vết máu nâu đậm trên cổ tháo xuống, để lên trên chuôi đao.
"Ngươi không muốn quỳ trước ta, không sao, bất quá __ __" Ô Ân dùng một chân đá vào đầu gối của Diệp Chiêu, tay bắt vào tóc Diệp Chiêu ấn nàng quỳ trên mặt đất.
"Ngươi nhất định phải quỳ trước hắn, kia chính là đệ đệ bị ngươi giết của ta."
Diệp Chiêu liều mạng vùng vẫy, thế nhưng không thể giãy ra được sự áp chế của Ô Ân.
Trước đây Ô Ân vẫn không hiểu rõ, Diệp Chiêu lấy đâu ra sức lực mạnh như vậy, thẳng đến khi nàng nhận không biết ít nhiều nhát đao chém tới, mới bắt đầu cảm thấy đao kiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-quan-tai-thuong-tay-ha-nu-vuong-tu/111441/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.