Vương trướng cách đó không xa, Y Nặc chỉ cần vài bước là có thể chạy ào tới, mà Liễu Tích Âm vẫn đang ở bên trong, Ô Ân gấp như phát điên, tay đã đặt lên trên loan đao đeo bên hông.
Y Nặc xốc trướng liêm lên, thấy Liễu Tích Âm ngồi trên ghế tay đang cầm kim thêu, chỉ cần đâm một đao vào, Ô Ân sẽ không sa vào tư tình, Tây Hạ mới có hy vọng.
Hướng về phía trước bước lên bước chân ra, đột nhiên chân trái một trận đau nhói, Y Nặc lảo đảo té ngã xuống đất, Ô Ân chạy theo ở phía sau xông đến, trở tay đem Y Nặc gắt gao đè xuống đất.
"Ngươi điên rồi!" Đôi mắt Ô Ân xung huyết.
Y Nặc sửng sốt một hồi, mới chú ý cảm giác sâu sắc tới cẳng chân, hình như có luồng nhiệt từ chỗ đau chảy ra, nhưng Y Nặc cảm nhận tâm mình trở nên lạnh hơn. Hắn lăng lăng nhìn Ô Ân, không thể tin được rằng Ô Ân sẽ đối với hắn như vậy.
Liễu Tích Âm thấy Y Nặc chạy đến, cả kinh đứng lên, vừa muốn đi tới, Ô Ân lớn tiếng nói: "Không được lại đây!"
Thủ vệ binh lính sôi nổi chạy tới, Tây Hạ vương đang ấn Y Nặc tướng quân đang bị thương chảy máu nằm trên đất, chúng tướng sĩ hai mặt nhìn nhau không biết nên làm gì bây giờ.
"Mang Y Nặc về trong lều trại của hắn." Đá loan đao trong tay Y Nặc ra xa, Ô Ân lạnh lùng nói.
Y Nặc không vùng vẫy, để binh lính tùy ý mang hắn đi, chỉ là đôi mắt vẫn thủy chung nhìn Ô Ân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-quan-tai-thuong-tay-ha-nu-vuong-tu/111462/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.