“Kính Ngôn, ngươi mạo hiểm lớn vậy vì đã có kế sách vạn toàn phải không?” Sở Tuân hỏi.
“Đương nhiên. Trong kinh có ngự lâm quân, hai phần ba đội ám vệ cũng ở kinh thành, có khả năng ngăn chặn một trận cấm quân tràn vào. Tuy thống lĩnh cấm quân là người Triệu gia nhưng phó thống lĩnh cấm quân là Hàn Vân Thanh, bạn tri kỷ của ta. Chờ Triệu Thêm tội danh đầy đầu, có thể một lần diệt sạch.”
“Hàn Vân Thanh này, có đáng tin cậy không?” Sở Tuân hỏi
Kiều Kính Ngôn cười cười: “Kết nghĩa sinh tử, nhất định tin được. Chúng ta tạm chờ. Qua ba canh giờ, Triệu Thiêm không chờ nổi sẽ mang binh tiến cung, lúc đó là thời cơ tóm tên gian thần này.”
Hoàng thượng tiếp tục phê duyệt tấu chương ở ngự thư phòng, Kiều Kính Ngôn và hai thuộc hạ tiếp tục cắn hạt dưa. Tiêu Mộ thỉnh thoảng liếc nhìn Sở Tuân và Kiều Kính Ngôn.
Trước cửa ngự thư phòng, Kiều Kính Ngôn hỏi: “A Tuân, sao không hỏi, ta và Triệu Thái hậu có thù riêng gì mà ta phải ám sát bà ta?”
Sở Tuân cười cười: “Đây là chuyện riêng, ta không tiện hỏi. Nhưng nếu ngươi cần, ta sẽ là người đầu tiên ra tay trợ giúp.”
Kiều Kính Ngôn nhìn hắn: “Ngươi có biết Thần phi của tiên đế,” không chờ Sở Tuân trả lời, nàng nói tiếp, “Năm đó Ngọc Chiêu cung chìm trong biển lửa, Thần phi vừa sinh hạ hoàng tử, bà và Kính An công chúa không thoát thân được.”
Sở Tuân dường như đoán được: “Vậy ngươi là Kính An công chúa chạy thoát.”
“Ừ. Phụ thân của Vân Thanh là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-quan-xinh-nhu-hoa/579399/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.