Còn một ngày nữa sẽ đến kinh thành, dọc đường đi gặp vài lần ám sát nhưng không gây sợ hãi gì, chẳng làm hai người bị thương, tướng sĩ đi theo chỉ bị thương nhẹ, dọc đường còn có tiếng sáo của Sở tướng quân làm bạn, dĩ nhiên mọi người vô cùng thích thú.
Lần nghỉ cuối ở trạm dịch để chỉnh đốn, cũng là lần cuối Sở Tuân thay thuốc cho Kiều Kính Ngôn.
“Vết thương coi như đã gần lành” Sở Tuân vừa để thuốc xuống vừa nói.
Kiều Kính Ngôn nhìn hắn cười cười: “Đa tạ Sở tướng quân”
“Kính Ngôn, chúng ta đã thân vậy rồi, sao còn gọi ta Sở tướng quân” Sở Tuân hỏi lại đầy buồn rầu.
Kiều Kính Ngôn: “…..”
Vì thế Kiều Kính Ngôn bị buộc phải kêu hắn là A Tuân như cẩu hoàng đế.
A Tuân, cái tên của mỹ nhân tựa hoa đào tháng ba, hương tỏa tứ phương, mê người mà không tự biết.
“A Tuân” Kiều Kính Ngôn gọi lúc hắn đang bước ra cửa, “Sở tướng quân xinh như hoa, Kính Ngôn nhớ kỹ.”
Sở Tuân cười khó hiểu: “Sao bỗng nhiên nói vậy?”
“Không có gì. Trong kinh có lời đồn Sở tướng quân mặt mũi hung tợn, vô cùng xấu xí, nay chính mắt thấy mới biết lời nói không đáng tin.”
Chính mắt thấy, A Tuân là mỹ nam tài mạo vẹn toàn, nếu có cơ hội lấy hắn làm đại tẩu, khẳng định đám lính cấp dưới của nàng sẽ đỏ mắt.
Màn đêm buông xuống, Kiều Kính Ngôn không từ mà biệt, để lại khối ngọc bội và một phong thư.
“A Tuân, chứng cứ tầm thường chỉ có thể đẩy ngã Triệu Thiêm, toàn bộ Triệu gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-quan-xinh-nhu-hoa/579401/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.