Còn một ngày nữa phải hồi kinh, nhàn rỗi chẳng có gì làm nên Sở tướng quân muốn dẫn Kiều thống lĩnh đi dạo. Kiều thống lĩnh chưa ngắm kỹ phong cảnh Cẩm Châu, mang theo kiếm cùng Sở Tuân ra ngoài, Sở Tuân một thân áo xanh, tay cầm quạt trắng, quả là một công tử dịu dàng.
Kiều Kính Ngôn có gương mặt lạnh lùng khi không cười, cười lên lại thành nữ tử dịu dàng khả ái. Sở Tuân biết rõ đây là biểu hiện giả dối, Kiều thống lĩnh sinh ra là thân nữ nhi nhưng tâm nam nhi, so với nam tử chẳng kém cạnh.
Tuy là biểu hiện giả dối, Sở Tuân vẫn muốn nhìn nàng cười nhiều chút nên trưng lên gương mặt tươi cười đào hoa của mình với nàng.
Sở Tuân không biết, tâm Kiều Kính Ngôn đã sớm bại trận trước gương mặt đào hoa này. Sao lại có nam tử mỹ mạo đến vậy! Ngay cả dung mạo của phi tử trong cung cũng kém vị đại tướng quân giết địch vô số trên chiến trường này.
Mỹ nhân bên cạnh, mình chẳng có lý do gì mà không đáp lại. Đôi mắt nàng cong cong, khóe miệng hơi nhếch, dịu dàng nhìn Sở Tuân mỉm cười.
Cẩm Châu là biên quan, khí hậu tựa Giang Nam nhưng người dân vô cùng bưu hãn. Sở tướng quân là người sống sót trên chiến trường nhưng nhìn như con cháu thế gia kinh thành, làm mọi người không rời mắt được.
Dọc đường đi rồi dừng, dừng rồi đi, chưa hết một con phố mà Sở Tuân đã mua không biết bao nhiêu thứ cho Kiều Kính Ngôn, nào đồ vật, bánh hoa quế, kẹo đường, nút thắt đồng tâm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-quan-xinh-nhu-hoa/579403/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.