Dạ Tuyết đưa Tử Hàm cùng Phong Lãnh Nguyệt dạo chơi khắp trang viên Bách Hoa, mặt trời vừa ngã về Tây ba người cũng mệt lữ.
Tử Hàm luyến tiếc vân vê đóa hoa lan hoàng dương trong tay, ánh mắt thoáng buồn. Nàng ấy chưa từng nhận ra thời gian một ngày lại trôi nhanh như vậy.
Dạ Tuyết cùng thị tỳ thiếp thân của Tử Hàm mang theo chút đồ dùng ra ngoài "Thế nào? Không muốn trở về rồi?"
Tử Hàm rũ mắt cười khẽ "Có chút không muốn."
Dạ Tuyết ngẩn đầu nhìn trời. Vừa mới đây trời còn khá trong xanh nay đã có mây đen kéo đến, ước chừng lại sẽ có mưa đi?!
Tử Hàm cũng ngẩn đầu "Sắp mưa rồi sao?"
Dạ Tuyết lắc đầu "Xem ra không thể trở về trong hôm nay được rồi."
Tử Hàm nhìn nàng, ánh mắt có chút mong chờ "Biểu tỷ..."
Dạ Tuyết khẽ cười dùng ngón trỏ dí dí vào cái trán thanh thoát của Tử Hàm "Ở lại thêm một đêm, vui mừng?"
Tử Hàm cúi đầu ngượng ngùng "Thật khó có dịp được ra khỏi cung, có chút luyến tiếc ah."
Dạ Tuyết lắc đầu cười trừ "Lại nói đã dần chuyển mùa, vì sao thời tiết lại cứ luôn thất thường như vậy, nói mưa là mưa."
Tử Hàm nghiêng đầu chỉ chỉ lên trời "Dạo gần đây quả thật có chút thất thường. Có lẽ bên trên sảy ra sự cố đi?"
Dạ Tuyết cười "Muội toàn suy nghĩ những chuyện gì! Vẫn còn tin tưởng thần minh tam giới trong truyền thuyết ah?!"
Tử Hàm bĩu môi, lại hiếu kì hỏi "Biểu tỷ thật sự không tin sao?"
Dạ Tuyết nhúng vai "Chưa tận mắt thấy chưa thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-quan/1493811/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.