Dạ Tuyết đến Túy Linh cung diện kiến Hàm Quý Phi, Phong Lãnh Nguyệt tiến cung cùng nàng, thế nên không thể một mình xuất cung nên đi cùng nàng.
Đến Túy Linh cung thì hay tin Quý Phi nương nương không ở đấy, người đã đến Phượng Nghi cung-cung điện của hoàng hậu.
Dạ Tuyết khách sáo với nô tỳ trong cung đôi ba câu rồi rời khỏi, đến Phượng Nghi cung.
Phượng Nghi cung cùng Túy Linh cung khá tách biệt với hậu cung, khoảng cách giữa hai cung không xa, cũng gần Dưỡng Tâm điện của hoàng thượng hơn các cung khác.
Từ Túy Linh cung đến Phượng nghi cung phải đi qua một cái hồ nhân tạo, bên trong trồng đầy hoa sen, trên xây một cái đình nghỉ mát nhỏ.
Dạ Tuyết vừa đến gần đình nghỉ mát đã nghe tiếng cười đùa của nữ tử truyền ra cùng với âm thanh đàn tranh vừa dứt.
Màn lụa bên ngoài đình nghỉ đã được vén lên, bên trong thấp thoáng bóng nữ tử vận địch y hoa lệ.
Dạ Tuyết đứng bên ngoài một lát mới cất bước đi vào đình, Phong Lãnh Nguyệt lặng lẽ đi theo nàng.
Nô tỳ hầu bên trong đình nhìn thấy Dạ Tuyết liền hành lễ.
Hàm Mộc Vân khẽ nghiêng đầu nhìn về phía sau, Mộc Vân bỗng bậc dậy nhào tới Dạ Tuyết "Tiểu Dạ, con về rồi ah?!"
Vốn Dạ Tuyết tính lùi về phía sau né tránh Hàm Mộc Vân nhưng lại nghĩ đến phía sau là Phong Lãnh Nguyệt đành thôi.
Hàm Mộc Vân nhào đến ôm chằm lấy Dạ Tuyết "Đứa trẻ vô lương tâm này, một lần rời đi liền nhiều năm vậy!"
Dạ Tuyết lắc đầu kéo Hàm Mộc Vân ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-quan/1493815/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.