「 A Trí……」
「 Abbey……」
Hai người tương ủng nhiệt liệt ôm chầm lấy nhau, hốc mắt Abbey đã ngập nước, làm Vu Nhân Trí nhịn không được nghĩ thấy hắn rất khoa trương.「 Làm gì vậy, chúng ta chẳng qua là không làm chung công ty mà thôi, gặp lại tôi vui vẻ hạnh phúc đến mức chảy nước mắt vậy sao?」
Abbey hoan hỉ nói:「 Tôi vốn còn đang lo lắng không biết cậu tìm công việc mới thế nào, không thể tưởng được cậu nhanh như vậy đã tìm được việc làm, tôi là vì cậu mà cao hứng, bằng không một mình tôi ở lại công ty, chỉ có cậu bị tinh giảm nhân sự, tôi đây sẽ cảm thấy chính mình dù công tác tốt cũng không thống khoái.」
「 Cậu tưởng tượng nhiều quá đấy, ngồi xuống nhanh lên, gọi đồ ăn đi.」
Bọn họ vào một nhà hàng, gọi hai chai bia mà Abbey thích uống nhất, Vu Nhân Trí chọn món ăn xong mới cùng Abbey nói chuyện phiếm, Abbey vẫn không vui về việc hắn bị sa thải, vỗ đầu liền nói:「 Chúng ta là đồng sự cùng văn phòng, vì cái gì mà cậu phải đi, những kẻ kém cỏi hơn so với cậu còn nhiều mà.」
Dù sao thì mọi chuyện cũng đã ổn thỏa, làm Vu Nhân Trí một chút cũng không để ý lúc trước bị sa thải, hắn phất tay cười khẽ, công việc hiện tại của hắn so với trước kia kiếm được nhiều lắm, tái ông thất mã, yên tri phi phúc.
Trừ việc mông bị trạc vài cái với bị đệ nhất sửu nữ tìm hắn gây phiền toái ra, hắn hiện tại so với trước kia thật sự quá tốt, đêm nằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-thac-tuu-thac/851695/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.