「 Tôi bị khai trừ?」
Vu Nhân Trí há mồm cứng lưỡi, trưởng phòng thực không lưu tình nói:「 Mời cậu lập tức dọn sạch chỗ ngồi, đem bàn của cậu tặng cho người cần dùng, ngày mai cậu cũng không cần đến đây nữa.」
Hắn từ khiếp sợ bừng tỉnh, ác thanh ác khí rống to:「 Vì cái gì? Thành tích của tôi là tốt nhất mà!」
Trưởng phòng phẩy tay, bỏ qua không phải trách nhiệm của mình.「 Tân tổng tài không thích cậu, toàn bộ mọi người trong phòng không khai trừ ai cả, chỉ khai trừ cậu mà thôi, tôi có thay cậu nói tốt vài câu, chẳng qua bản ghi chép đi làm của bản thân cậu cũng quá kém.」
Hắn tin tưởng rằng “nói ngọt” của trưởng phòng nhất định là bỏ đá xuống giếng mà thôi, hắn đã sớm nhìn thấu tính cách của lão ta, chỉ biết phùng nghênh ba kết, căn bản là không có chút trách nhiệm.「 Tôi không có đi trễ, mỗi ngày đều là tôi đến sớm nhất tiếp khách, khách hàng đều có thể làm chứng cho tôi.」
「 Ngày hôm qua cậu đến trễ.」
Vu Nhân Trí tức đến cắn răng nghiến lợi, ngày hôm qua làm sao mà hắn lại đi trễ, mà kẻ hại hắn đi trễ, cũng chính là người khai trừ hắn, hắn nghiến răng lại nói.
「 Đúng vậy, nhưng mà chỉ có ngày hôm qua.」
Trưởng phòng không thèm để ý, lão còn giả mù sa mưa nói:「 Tôi đã xem qua phí thôi việc rồi, kỳ thật cũng rất ưu ái cho cậu, ít nhất cũng có thể giúp cho cậu tìm công việc mới tốt hơn.」
Hắn thật muốn học theo mấy kẻ bạo lực, đấm vào nụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-thac-tuu-thac/851696/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.