9
Dương Hành đẩy những người đang giao tiếp xã giao ra, kéo ta vào lòng, dùng ống tay áo rộng che mặt ta, rồi đưa vào phòng khách phía sau.
"Tính tình chàng xưa nay như vậy." Dương Hành bôi thuốc cho ta: "Cái chết của Thôi Quý Phi đã đẩy chàng lên đầu sóng ngọn gió, chàng không hề không muốn dính vào tranh đấu bè phái."
Ta lạnh lùng nói: "Vậy hắn nên từ quan."
Dương Hành không nhịn được bật cười, nhớ đến chuyện Quý Phi vừa mất, nàng lại che miệng:
"Đừng tính toán với hắn. Trên đời làm gì có người nào lại tính toán đúng sai với phu quân chứ?"
Ta đẩy tay nàng ra:
"Hắn là phu quân của ngươi, không phải của ta."
Dương Hành cười cười, đặt hộp thuốc vào tay ta:
"Vậy à? Thế nếu là Lý Huyền Ca thì sao?"
“Chàng sẽ không ra tay với ta."
Dương Hành bảo ta cứ nghỉ ngơi, không cần ra ngoài lo liệu tang sự.
Tối hôm đó, Thôi Tống đến gặp ta.
Đây là lần thứ hai hắn đến viện của ta kể từ khi ta vào phủ ba tháng trước.
Cánh cửa bị gõ hai tiếng.
"Chuyện hôm nay, ta không cố ý."
Ta tựa vào giường bên cửa sổ, tay cầm quyển sách, không đáp lại hắn.
"Chắc ngươi cũng biết, tướng số linh nghiệm hung hiểm thế này, trong lòng ta lo lắng."
Ta dứt khoát đặt sách xuống, nhìn về phía bóng dáng hắn:
"Thôi đại nhân, ngày đó là ngươi muốn hỏi, ta đã nói thật, nhưng ngươi lại không vui. Sao lại phải lo lắng chứ? Quý Phi tự vẫn là để báo thù cho tiểu công chúa, có khi sau này ngươi cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-thuat-su-an-duong/1673421/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.