Thời gian trôi qua, đảo mắt đã ba năm.
Năm đó, Lạc Lạc bốn tuổi, Tiểu Ý ba tuổi.
Người hai tiểu oa nhi yêu nhất là Mị, sợ nhất cũng là Mị, người tôn kính nhất chính là phụ thân Thiết Diễm ; bởi vì nếu chỉ cần phụ thân bắt đầu nghiêm giọng, nương sẽ liền hung hăng phạt bọn họ.
Lạc Lạc bị nương đánh vào tay, Tiểu Ý bị nương phạt ở trong sân chạy bộ, Tiểu Ý mới ba tuổi, chân rất ngắn, chạy không tới vài bước liền thở hồng hộc , nước mắt lưng tròng, vẻ mặt đáng thương, nhưng cũng không dám khóc, cũng không dám ngừng.
Cho đến khi Thiết Diễm tiến lên ôm lấy nàng, bất đắc dĩ nhìn Mị, lúc này mới miễn phạt cho nàng; vì vậy hai tiểu tử kia cũng biết, nơi trốn tránh mẫu thân trừng phạt tốt nhất, chính là được phụ thân ôm trong ngực. (S: chẹp, 2 đứa nhóc này có tương lai đó nha =))
Một ngày kia, Mị từ trong cung trở lại Thiết phủ mang về đến một tiểu cô nương toàn thân đều bị thương, đưa cho Cốc Đông bảo nàng thay nàng kia tắm rửa sạch sẽ.
Đến khi Cốc Đông mang một nữ oa gương mặt sáng sủa tiến vào trọng viện, khoảng chừng mười tuổi, nàng có một đôi mắt quật cường cùng gương mặt lạnh như băng. (S: có khi nào sau này làm người yêu của bé LL không ta :”> )
Mị ôm Lạc Lạc ngồi ở một bên, nhìn tiểu cô nương trên mặt không chút thay đổi kia , nói, “Hắn chính là chủ tử của ngươi, cũng là người ngươi phải liều mình bảo vệ người, rõ ràng rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-tu-bat-hoi/2504981/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.