Nơi này, rừng cây che phủ, ngọn núi cao ngất, thác nước tự đỉnh núi trút xuống trắng noãn, xuống dưới hồ liền vẩy ra bọt nước, hơi nước nặng nề bao phủ xung quanh, tựa như Tiên Cảnh.
Bên hồ, một bóng dáng bạch y nhẹ nhàng lay động, nam nhân dung nhan nhu mì ngồi xếp bằng nhắm mắt, ngồi thẳng trên tảng đá lớn; gió vừa động, hai ống tay áo tung bay, tựa như tiên nhân trên chín tầng trời, như tinh linh trong rừng biến ảo, cùng cảnh đẹp nơi này như hòa vào nhau, cảnh đẹp ý vui.
Hắn mặc dù ngồi xếp bằng tại trên tảng đá lớn bên suối, nhưng những bọt nước văng trúng người hắn đều bị dội trở về, đúng là không có dính một giọt nước nào trên áo.
Nam nhân đúng là cha của Mị, Mai Thư Nhã.
Đột nhiên, một đạo bóng dáng màu lam xuất hiện giữa không trung, bên trên tảng đá lớn, bên cạnh Mai Thư Nhã, người này đúng là Mị cả đêm vội vàng chạy tới.
Nàng tóc tai bừa bộn, sắc mặt tiều tụy, cũng không thèm che giấu âu lo, lửa giận tràn ngập trong mắt; phượng mắt lạnh lùng ngắm hướng Mai Thư Nhã, trầm giọng nói, “Hắn đâu?”
Mai Thư Nhã chậm rãi mở mắt ra, nhàn nhạt nhìn lướt qua Mị, thật đúng là chưa bao giờ gặp qua bộ dáng mạnh mẽ như vậy của nàng, nhàn nhạt nói, “Bây giờ còn không phải lúc!”
“Hắn, đâu?” Mị âm thanh cao vút, nói năng cũng sắc bén hơn nhiều, dày vò quá lâu khiến nàng đã sớm hoàn toàn biến mất kiên nhẫn .
“Nhỏ giọng chút.” Mai Thư Nhã liếc mắt nhìn nàng, nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-tu-bat-hoi/2504982/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.