Tuyết lớn bay tán loạn, tịch mai điểm xuyết trời đông giá rét, trở thành một màu sắc duy nhất giữa băng thiên tuyết địa.
Trên nền tuyết, một thân hình đơn bạc vái ba vái, phía sau là dấu chân kéo dài không dứt.
Từ cổng thành đến cổng vương phủ, A Vô suốt một đường lễ bái tới đây, đã sớm bị đông lạnh đến nỗi cả người cứng đờ.
“Vương gia, ngài đã đồng ý với ta, chỉ cần ta quỳ, ngươi sẽ nhất định phái binh cứu huynh trưởng của ta!”
A Vô quỳ gối ở cửa vương phủ, cho dù giọng nói phát run, nhưng nàng vẫn thẳng lưng như cũ, nhìn thẳng Cố Vương gia hiện giờ dưới một người trên vạn người ở triều đình.
Cố Trường Quân bễ nghễ không liếc nhìn một cái, cũng không nói một lời, xoay người bước vào cửa.
A Vô ngã trên mặt đất, nha hoàn bên cạnh là Tiểu Mai lập tức đỡ lấy, khoác áo choàng lên người A Vô, vừa khóc vừa nói: “Vương Phi, ngài cần gì phải làm như thế?”
A Vô lảo đảo đứng lên, khuôn mặt nhỏ đông lạnh đến nỗi tím lại, mặt không biểu cảm gì nói: “Ta không sao.”
Ở một tiểu viện hẻo lánh.
A Vô cuộn tròn trong một góc, cái miệng nhỏ ngân nga bài ca dao mà huynh trưởng đã dạy nàng, nước mắt cứ thế rơi lã chã.
Nàng vốn là một cô nhi không nơi nương tựa, đặt tên là A Vô, ý là hai bàn tay trắng.
Nhưng có một ngày, nàng đột nhiên có được mọi thứ, được phủ Thừa Tướng thu lưu, nàng có huynh trưởng yêu thương nàng. Cung yến năm mười sáu tuổi, nàng gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-tu-gui-noi-dau-miss-kim-tu/2759531/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.