Trước tiệc cưới một ngày.
Thừa tướng phu nhân đột nhiên tới tìm A Vô.
“A Vô, voà thời điểm ngươi nghèo túng nhất, là chúng ta nhận nuôi ngươi, cho ngươi ăn ngon mặc đẹp, ngươi có thể đồng ý với ta một việc không?” Mẹ Lâm vừa mở miệng đã là áp đặt đạo đức.
A Vô ngồi trên giường, trong tay cầm danh sách khách khứa ngày mai, ngữ khí lạnh nhạt nói: “Thừa tướng phu nhân, có chuyện gì cứ nói thẳng.”
Cái gọi là ăn ngon mặc đẹp trong miệng của mẹ Lâm, chẳng qua là tốt hơn so với hạ nhân một chút mà thôi. Nếu nàng không có giá trị lợi dụng, mẹ Lâm căn bản khinh thường không muốn liếc nhìn nàng một cái.
Bắt đầu từ ngày nàng ở lại phủ Thừa Tướng, cách xưng hô của mẹ Lâm đối với nàng luôn luôn là: Kẻ ăn mày kia!
Nàng sống rất cẩn thận, nỗ lực lấy lòng tất cả mọi người xung quanh, trước kia cha Lâm gặp nguy cơ, chính là nàng đã bày mưu tính kế để giải quyết, hiện giờ huynh trưởng binh bại không đường lui, chính là nàng ở giữa trời đông giá rét quỳ từng bước để cầu xin Cố Trường Quân xuất binh.
Một miếng cơm nóng, đổi lấy sự bình an của Lâm phủ hiện giờ, bọn họ còn muốn ép nàng đến mức nào nữa?
“Ta hy vọng ngươi có thể nhường vị trí chính phi này ra, dù sao thì người năm đó Vương gia thích là Tuyết Nhi.” Lâm mộ nói với dáng vẻ đương nhiên.
A Vô ngừng lại, ánh mắt run rẩy, “Không thể được!”
“Ngươi nói cái gì?” Ánh mắt của mẹ Lâm lập tức trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-tu-gui-noi-dau-miss-kim-tu/2759532/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.