🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Cố Trường Quân tát một cái vào mặt A Vô, tức giận nói: “Ngươi muốn chết như vậy hay sao? Hay là ngươi muốn lấy cái chết ra để uy hiếp ta tin lời ngươi nói?”

Cho dù mục đích của A Vô là cái trước hay cái sau, A Vô đều đã thành công rồi, hắn thật sự sợ hãi từ trong đáy lòng, rằng nữ nhân này sẽ chết đi.

A Vô gục đầu xuống, không nói chuyện nữa, cho dù là thân thể hay là tâm linh, nàng đều đã mệt hết cỡ rồi.

Chờ đến sau khi Cố Trường Quân bình tĩnh lại, hắn bế A Vô lên, đi vào xe ngựa.

Trong chỗ tối, có người đã nhìn thấy toàn bộ màn này, sau đó rất nhanh đã biến mất không thấy.

Ngày hôm sau, có một lời đồn đã truyền đi khắp kinh thành.

Cố Vương phi ban đêm hẹn hò với đàn ông, bị Cố Vương gia tự mình bắt gặp.

Trong lúc nhất thời, ba chữ Cố Vương phi thành danh từ dâm phụ.

Tại hậu viện Vương phủ.

Nghe Tiểu Mai nói xong, A Vô khẽ thở dài, lời đồn của con người thật đáng sợ, nếu thật sự không áp được xuống, chớ nói thanh danh của nàng, ngay cả vương phủ cũng sẽ bị liên luỵ.

“Vương Phi, những người đó thật là đáng ghét, rõ ràng không biết cái gì, lại nói giống như là bọn họ tận mắt nhìn thấy.” Tiểu Mai tức giận nói.

A Vô nghĩ ngợi, cầm bút viết phong thư giao cho Tiểu Mai, bảo nàng gửi đi cho Lâm Vân Hiên. 

Nàng không biết chuyện này có liên quan tới Lâm Vân Hiên không, nhưng tối hôm qua nếu không phải Lâm Vân Hiên đột nhiên xuất hiện, còn nói vài lời ái muội, chuyện sẽ không thành như vậy.

Tiểu Mai gật đầu, cầm thư, xoay người ra ngoài.

Buổi trưa.

Tiểu Mai khóc lóc trở về, nói: “Vương Phi, Tiểu Mai vô dụng, mới vừa đưa thư cho công tử, phu nhân thừa tướng đột nhiên xuất hiện, đoạt đi rồi!”

Nghe thấy lời này, trong lòng A Vô lạnh một nửa, như vậy đã rõ là Lâm Vân Hiên không có ý định ra mặt giải quyết việc này.

“Không sao cả, ngươi đi xuống đi!”

Sau khi Tiểu Mai lui xuống, một người khác ngoài ý muốn đã tới.

Lâm Khuynh Tuyết với dáng vẻ ương ngạnh kiêu ngạo đi vào, trào phúng nói: “Đồ ăn mày, ngươi cũng có ngày hôm nay!”

A Vô nhìn cũng không thèm nhìn, bình tĩnh nói: “Nếu ngươi không phải tới đây thỉnh an, có thể đi rồi!”

“Nếu không phải Vương gia bảo ta tới đây lấy sổ sách, ngươi mời ta cũng không tới!”

“Có ý gì?” Trong lòng A Vô tự nhiên có một cảm giác không tốt.

Lúc này, tổng quản phía sau Lâm Khuynh Tuyết tiến lên một bước, nói: “Vương Phi, Vương gia bảo ngài giao sổ sách trong vương phủ cho trắc phi quản lý.”

Mất đi quyền quản lý, vậy thì nàng khác nào một vương phi bị vứt bỏ trong viện đâu?

A Vô cười khổ một tiếng, nói: “Ta biết rồi!”

Chờ sau khi Lâm Khuynh Tuyết cầm sổ sách, mỹ mãn rời đi, A Vô đi tới cạnh cửa sổ, lặng lặng mà nhìn đám người đi xa.

Khi nàng đau khổ, Lâm Vân Hiên thấy chết không cứu, Lâm Khuynh Tuyết bỏ đá xuống giếng, Cố Trường Quân thờ ơ.

Rốt cuộc nàng đã làm sai cái gì? Vì sao tất cả mọi người đối xử với nàng như thế?

Trái tim trở nên lạnh lẽo từng chút từng chút một, cũng từng chút từng chút trở nên tàn nhẫn.

Chớp mắt đã tới tiệc chúc mừng.

Hoàng cung.

Kể từ khi Lâm Vân Hiên đánh thắng trận, giá trị con người của Lâm Khuynh Tuyết nước lên thì thuyền lên, rất nhanh đã đứng vững gót chân trong giới quý phu nhân, tiệc chúc mừng hôm nay nàng đã sớm theo cha mẹ Lâm gia vào cung.

Nghe lời người khác a dua nịnh hót, dưới ánh mắt hâm mộ của các nữ quyến, lòng hư vinh Lâm Khuynh Tuyết đã thoả mãn, lại tuôn ra một tin tức khiến cho toàn bộ nữ quyến hâm mộ, nàng mang thai.

Hiện giờ, địa vị của Cố Vương gia chỉ thấp hơn Hoàng Đế, mà hắn lại vẫn luôn không có con nối dõi, nếu Lâm Khuynh Tuyết sớm có con, vậy thì nàng sẽ trở thành nữ nhân hạnh phúc nhất kinh thành. 

Anh trai là đại tướng quân, là người đáng tin cậy bên cạnh Hoàng đế, trượng phu lại là Cố Vương gia quyền cao chức trọng, nhà mẹ đẻ lại là trọng thần trong triều đình.

Chỉ cần Lâm Khuynh Tuyết không gây ra sai lầm gì lớn, cả đời này nàng sẽ là một đối tượng được người khác hâm mộ.

Nghe xong nàng nói, người vây lại nịnh bợ nàng càng nhiều, Lâm Khuynh Tuyết khiêm tốn vài câu, nhưng đắc ý trong mắt sắp tràn ra ngoài.

Đêm buông xuống, bữa tiệc bắt đầu.

Lúc này Lâm Khuynh Tuyết mới phát hiện Cố Trường Quân còn chưa tới. Nghĩ đến vừa rồi mình đã khoe khoang nhiều như thế, nếu Cố Trường Quân ngay cả bữa tiệc chúc mừng của anh trai mình cũng không xuất hiện, vậy thì nàng khẳng định sẽ bị vả mặt.

Nghĩ đến đây, Lâm Khuynh Tuyết thường xuyên nhìn về phía cửa, trong lòng không khỏi nôn nóng.

Lúc này, thái giám truyền lời kêu lên: “Cố Vương gia, Cố Vương phi đến!”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.