Bóng đêm buông xuống.
A Vô dựa bên cạnh cửa sổ, đêm đầu mùa xuân rất lạnh, nhưng nàng giống như không cảm thấy lạnh, mặc kệ gió lạnh thổi vào mặt.
“Vương phi, nên đi ngủ thôi!”
A Vô gật đầu, sau khi Tiểu Mai lui xuống, nàng một mình một người ra ngoài.
Không có phương hướng, không có mục đích.
Trong đêm tối, A Vô cầm theo đèn lồng đi lại ở trên đầu đường không người, nàng giống như một đứa trẻ lạc đường, nỗ lực tìm kiếm đường về nhà.
Cuối cùng, nàng phát hiện ra chính mình không có nhà để về.
Bờ sông.
Gió càng lạnh thấu xương, lửa trên đèn lồng đã tắt, bóng dáng của A Vô trong gió lạnh có vẻ vô cùng nhỏ bé.
Lúc này, một chiếc áo choàng dày dặn khoác lên người A Vô.
Không biết từ khi nào, Lâm Vân Hiên tới.
A Vô không chớp mắt nhìn mặt sông, không để ý người tới là ai.
Lâm Vân Hiên biết tâm trạng của A Vô không tốt, cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ làm bạn bên cạnh nàng.
Sau nửa đêm, gió ngừng thổi.
A Vô chuẩn bị trở về, cho dù nơi đó không phải là nhà, nhưng đó là nơi trú ngụ duy nhất của nàng.
“Muội không muốn thấy ta như vậy sao?” Im lặng lâu như thế, cuối cùng Lâm Vân Hiên cũng mở miệng.
A Vô ngẩng đầu, ánh mắt không có chút độ ấm nào, lạnh lùng nói: “Vì sao ta lại muốn gặp ngươi? Lúc trước ngươi đã phái người đưa tin cho ta, nói là ngươi binh bại tại Nam Thành, ép buộc ta phải nghĩ cách nhờ Cố Trường Quân phái binh cứu ngươi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-tu-gui-noi-dau-miss-kim-tu/2759535/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.