Cha Lâm cho rằng nếu dùng biện pháp mềm, A Vô chắc chắn sẽ lui lại một bước, không ngờ A Vô lạnh lòng tới mức này, hắn lập tức không yếu thế nữa, mà lạnh giọng nói: “Cố Vương phi, mọi việc đều nên để lại một đường, sau này còn dễ gặp nhau, nếu ngươi phả hỏng đường lui, cẩn thận bản thân mình cũng ngã vào!”
A Vô không nói nữa, trực tiếp tiễn khách.
Buổi chiều, A Vô báo quan, Đại Lý Tự tiếp nhận án kiện này, Lâm Khuynh Tuyết cũng bị gọi tưới, nhưng đến chiều tối nàng ta đã được thả ra.
Chứng cứ không đủ.
A Vô suýt nữa thì chết, mà Lâm Khuynh Tuyết nhờ có sự giúp đỡ của người nhà cùng Cố Trường Quân, chỉ bị nhốt trong nhà lao nửa ngày.
Hoá ra, lực lượng của một mình nàng lại yếu đuối như thế.
Trong viện.
A Vô ngẩng đầu nhìn trời, hoàng hôn ấm áp chiếu lên người, nhưng trong lòng lại lạnh run.
Rõ ràng đã biết đến kết quả này, nhưng nàng vẫn không nhịn được mà thăm dò.
Tới cuối cùng, vẫn là mình tổn thương.
Trong hơi say, trên mặt A Vô hai hàng nước mắt, vết thương trên người đau đớn, trong lòng lại giống như ngàn vạn cây kim đâm vào.
Sau hoàng hôn là bóng đêm vô tận.
A Vô ngồi trong sân suốt một đêm, chảy hết nước mắt.
Ngày hôm sau, tất cả mọi lời đồn đều được trấn áp, Lâm Khuynh Tuyết giống như không có việc gì, tiếp tục sống cuộc sống phú quý của nàng.
Kể tử đó, viện của A Vô thành lãnh viện, ngay cả hạ nhân cũng không muốn tới gần.
Nửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-tu-gui-noi-dau-miss-kim-tu/2759540/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.