Viện nhỏ yên tĩnh, giọng nói bi thương, không khí áp lực.
Cũng không biết qua bao lâu, A Vô đẩy Cố Trường Quân ra, duỗi tay cởi vạt áo.
Sau khi cởi áo ngoài ra, vài vết sẹo xấu xí xuất hiện trước mặt Cố Trường Quân, “Ta trúng độc, ngươi nói không phải do Lâm Khuynh Tuyết làm, ta nhịn; Ta bị ám sát, nếu không phải được người ta cứu, hôm nay có lẽ ngươi đã đứng trước mộ của ta, không… Ta chết rồi, có lẽ ngươi cũng không thèm đến mộ của ta nhìn một cái.”
Nhìn vết sẹo trên người A Vô, Cố Trường Quân không thể rời mắt, hoá ra người phụ nữ này phía sau là đau khổ như vậy sao?
“Ngươi buông tha ta đi, ta không muốn chết, ta còn chưa tìm được một người thật sự quan tâm đến ta…”
Từ khi sinh ra cho đến bây giờ, không có ai quan tâm nàng, nhưng quãng đời còn lại vẫn còn vài thập niên nữa, nếu tiếp tục ở lại nơi này, nàng sẽ cô đơn cả đời cho đến ra, đi ra ngoài một chút, biết đâu có thể gặp được người thật sự quan tâm đến nàng.
Thế giới lớn như vậy, sẽ luôn có một người sẽ quan tâm nàng chứ?
Khi A Vô nói lời này, đôi mắt tản ra ánh sáng, mặc dù sống trong địa ngục, nàng vẫn khát vọng được yêu.
Cố Trường Quân không hiểu hai chữ hối hận viết như thế nào, trong thời khắc này lại nổi lên cảm giác hối hận.
Ban đầu, chẳng lẽ không phải là A Vô tổn thương hắn trước hay sao?
Trong thời điểm hắn nghèo túng nhất, A Vô đi vào bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-tu-gui-noi-dau-miss-kim-tu/2759541/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.