🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sau nửa đêm.

Gió lạnh hơn, mặt sông gợn sóng phập phồng nhiều hơn.

Đây đã là lần thứ ba Cố Trường Quân vào nước, thể lực của hắn đã sớm tiêu hao quá mức, nhưng hắn vẫn không muốn bỏ lỡ bất luận một cơ hội nào.

Cuối cùng, Cố Trường Quân té xỉu ở bờ sông.

Cách chỗ hắn không xa, Lâm Vân Hiên cũng ngã xuống.

Đêm tối qua đi, sáng sớm đã đến.

Nắng sớm màu vàng nhạt sớm chiếu trên mặt sông, bốn phía cây rất xanh, đẹp giống như một bức tranh sơn thuỷ.

Cố Trường Quân mở mắt ra, giữa núi non trùng điệp mặt trời đỏ rực mọc lên, mặt sông cuộn sóng, mọi thứ giống y hệt ngày hôm qua. 

Mặc dù chưa từ bỏ ý định, Cố Trường Quân cũng nhận rõ một điều.

A Vô biến mất rồi!

Nàng tự tiện xông vào cuộc sống của hắn, cuối cùng tự tiện rời đi.

Lệnh truy nã kia, thật ra chỉ là một thủ đoạn hắn ép A Vô về phủ, là hắn làm sai, là hắn đã ép A Vô tới tuyệt cảnh.

Cố Trường Quân giơ tay che đôi mắt lại, nước mắt chảy ra giữa những ngón tay, người đàn ông đỉnh thiên lập địa nam này đã khóc.

Cách đó không xa, Lâm Vân Hiên ôm bụng đi tới, tối hôm qua khi lặn xuống nước, đụng vào đá ngầm, bị thương.

“Cố Trường Quân, ngươi tốt nhất nên cầu nguyện A Vô không việc gì, nếu không ta sẽ không tha cho ngươi!”

Nói xong, Lâm Vân Hiên xoay người rời đi.

Cũng không biết qua bao lâu, Cố Trường Quân mới từ bờ sông rời đi.

Phía sau, nước sông như cũ chảy về phía đông.

Chỉ là, tình yêu của hắn bị mất ở chỗ này.

*

Nửa tháng sau.

Tại vương phủ.

Lệnh truy nã A Vô đã sớm rút từ nửa tháng trước, vì tìm A Vô, Cố Trường Quân tìm người tinh thông biết bơi xuống sông tìm kiếm, nhưng đều không thu hoạch được gì.

Sống không thấy người, chết không thấy xác.

Có người nói A Vô đã chết, có người nói nàng không chết, nhưng trốn rồi.

Lời đồn xôn xao, nhưng đều không có chứng cứ.

Trong thư phòng.

Trước bàn công văn, Cố Trường Quân đang bốn phía địa bản đồ và dòng chảy của sông, chưa thấy thi thể của A Vô, hắn cũng không tin là A Vô đã chết, mặc dù tỉ lệ A Vô còn sống vô cùng nhỏ, hắn vẫn phải thử đến cuối cùng.

Luôn có những người như thế, khi hạnh phúc ở trong tay, không biết quý trọng, sau khi mất đi rồi, lại đau khổ truy tìm.

Có lẽ đây chính là tính người.

Ngoài cửa, Lâm Khuynh Tuyết cầu kiến, nhưng Cố Trường Quân không gặp.

Suốt nửa tháng này, Lâm Khuynh Tuyết đã muốn gặp Cố Trường Quân vô số lần, thuận tiện giải thích nguyên nhân nàng đi gặp A Vô, nhưng Cố Trường Quân không gặp nàng một lần nào.

Lúc đầu, Lâm Khuynh Tuyết còn tưởng rằng Cố Trường Quân chỉ là tạm thời không gặp nàng, nhưng sau suốt nửa tháng Cố Trường Quân đều mặc kệ nàng, Lâm Khuynh Tuyết mới hoảng lên.

Cho dù là việc nàng phái người ám sát A Vô, hay là việc nàng sảy thai giá hoạ cho A Vô, hai việc này tuyệt đối không thể để Cố Trường Quân tra ra, nếu không kết cục của nàng nhất định sẽ rất thảm.

Nghĩ đến đây, Lâm Khuynh Tuyết càng luống cuống, vì muốn xử lý tốt hoàn toàn việc sau này, Lâm Khuynh Tuyết đành phải trở về Lâm gia tìm kiếm hỗ trợ.

Tại Lâm phủ.

Lâm Khuynh Tuyết không có tìm mẹ Lâm bàn bạc, mà trực tiếp tìm tới cha Lâm, không dám giấu giếm chút nào mà nói rõ nguyên do mọi chuyện với cha Lâm.

Nghe Lâm Khuynh Tuyết nói xong, cha Lâm tát một cái vào mặt Lâm Khuynh Tuyết, tức giận nói: “Đồ ngu xuẩn nhà ngươi, sao ngươi lại cho rằng ra tay ở Vương phủ, Cố Trường Quân sẽ không biết?”

Nếu những việc mà Lâm Khuynh Tuyết làm bị Cố Trường Quân biết, vậy thì Lâm gia nhất định sẽ chịu liên lụy!

Lâm Khuynh Tuyết bị tát đến nỗi ngã xuống đất, mặc dù như vậy, nàng cũng không dám khóc, tính tình nàng ngày thường ầm ĩ, là bởi vì nàng biết chỉ cần chuyện không nghiêm trọng, phụ thân của nàng đều sẽ mắt nhắm mắt mở, nhưng chuyện này quá nghiêm trọng, nàng cần thiết phải nói rõ ràng.

“Cha, con gái biết sai rồi, cha nhất định phải giúp giúp con.”

Lâm phụ tức giận đến trợn tròn hai mắt, “Ngươi bảo ta làm sao có thể giúp ngươi? Lần trước ngươi phái người ám sát A Vô bị Tam hoàng tử bắt được nhược điểm, nếu không phải không có đủ chứng cứ, ngươi đã sớm bị bắt vào nhà giam! Ngươi làm việc cũng không lo trước lo sau, điểm này, A Vô tốt hơn ngươi một vạn lần!”

Một câu cuối cùng lại chọc giận Lâm Khuynh Tuyết, nàng ôm mặt kêu to: “Nàng ta cho dù có tốt, cũng không phải con ruột của ngài!”

Lâm phụ giơ lên tay, vừa định tát một cái, mẹ Lâm tới, che chở Lâm Khuynh Tuyết ở sau lưng, oán giận nói: “Lão gia, ngươi làm gì vậy? Tuyết Nhi chính là tâm can bảo bối của chúng ta!”

“Mẹ…” Lâm Khuynh Tuyết bổ nhào trong lòng ngực của mẹ Lâm, khóc như hoa lê dính hạt mưa.

Mẹ Lâm đau lòng muốn chết, ôm Lâm Khuynh Tuyết vào trong lòng ngực, xoay người trách cứ cha Lâm, “Ngươi có chuyện thì không thể nói tử tế sao? Nhìn ngươi đánh Tuyết Nhi đến nỗi…”

Cha Lâm tức giận đến nỗi phất tay áo, “Con hư tại mẹ! Nó còn tiếp tục như vậy, toàn bộ Lâm gia của chúng ta đều chôn cùng với nó!”

Mẹ Lâm nhíu mày, “Nghiêm trọng như vậy sao? Ngài làm thừa tướng, Hiên Nhi là Hộ Quốc Đại tướng quân, hai người chẳng lẽ đều không bảo vệ được Tuyết Nhi sao?”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.