Lúc này, Lâm Vân Hiên vào cửa, thấy bọn họ đang cãi nhau thì nhăn mày lại, xoay người định đi.
“Đứng lại! Ngươi đã bao lâu không về nhà?” Cha Lâm quát.
Ánh mắt của Lâm Vân Hiên lạnh lùng, “Xin hỏi có chuyện gì không?”
Con gái không đầu óc, con trai không nghe lời, lâm phụ tức giận nói: “Ngươi cũng đến tuổi rồi, có phải là nên thành hôn rồi không?”
“Không vội!”
“Ngươi!” Cha Lâm tức giận đến nỗi đau đầu, “Ngươi không đón dâu, Lâm gia sao có thể khai chi tán diệp?”
Lâm Vân Hiên liếc mắt nhìn cha Lâm một cái, “Cha có thể nạp thiếp!”
Mẹ Lâm nháy mắt trợn trừng đôi mắt, “Hiên Nhi, con đang nói bậy gì đó?” Mẹ Lâm mẫu có thể vẫn luôn ngồi vững vị trí này, sau lưng đã giải quyết không ít tiểu thiếp.
“Ca ca, có phải là huynh bị điên rồi hay không?” Lâm Khuynh Tuyết nhíu mày nói.
Ánh mắt của Lâm Vân Hiên cực kỳ lạnh lùng liếc về phía Lâm Khuynh Tuyết, “Tuyết Nhi, ngươi tốt nhất nên cầu nguyện chuyện của A Vô không liên quan gì tới ngươi, nếu không thì cho dù là ngươi, ta cũng sẽ không dễ dàng buông tha đâu!”
Ánh mắt của Lâm Vân Hiên rất giống như đang nhìn một người chết, Lâm Khuynh Tuyết không khỏi lạnh run cả người, thật cẩn thận nói: “Ca ca, có phải là huynh quá mệt mỏi hay không? Không chỉ nói lời mê sảng, ngay cả em gái ruột của mình cũng không nhận ra sao?”
Lâm Vân Hiên không nói nữa, xoay người rời đi.
Cả đời này hắn làm sai hai việc, một là ba năm trước đây không có dũng khí mang A Vô rời đi, nếu không A Vô hiện tại đã là vợ của hắn, Hai là mặc kệ em gái của mình bắt nạt A Vô, hắn vẫn luôn cho rằng em gái của mình chỉ tùy hứng một chút nhưng tính tình vẫn lương thiện, nhưng hiện tại xem ra, hắn sai rồi!
“Nhìn cả con trai và con gái mà ngươi sinh xem, không đứa nào ra hồn!” Cha Lâm che ngực, tức giận nói.
Mẹ Lâm ở bên cạnh lập tức khóc ầm lên, Lâm Khuynh Tuyết sợ hai người còn cãi nhau, vội vàng tìm một lý do để mẫu thân về phòng trước. Lần này nàng thật sự có việc muốn bàn bạc với cha Lâm, nếu không có kết quả nàng không thể yên tâm.
Mẹ Lâm đi rồi, cha Lâm xua tay, nói: “Chuyện này ta không giúp được ngươi, nhưng mà nếu ngươi liên luỵ đến Lâm gia, ta chỉ có thể từ bỏ ngươi!”
Lâm Khuynh Tuyết không ngờ cha Lâm sẽ nói lời tuyệt tình như thế, lập tức sắc mặt trắng bệch, cầu xini: “Cha, cha nhất định phải giúp con! Nếu con vẫn luôn được sủng ái, vậy thì Lâm gia cũng có thể thơm lây theo, cha biết quyền thế của Cố Vương gia bây giờ!”
“Đầu tiên phải xử lý hai người kia đã, chờ sau này tìm được cơ hội, ngươi lại đổi toàn bộ hạ nhân của Vương phủ đi, ngăn chặn tất cả những nhân chứng đã từng thấy tận mắt!” Cho dù nổi nóng nói là không giúp Lâm Khuynh Tuyết, nhưng cha Lâm vẫn nghĩ kỹ tất cả mọi thứ rồi
Lâm Khuynh Tuyết hiểu rõ, gật đầu nói: “Nữ nhi đã biết…”
“Nhưng tất cả tiền đề của việc này là A Vô không được tồn tại trở về! Nếu nàng không chết, vậy người chết chính là ngươi! Cha Lâm lạnh lùng nói.
Lâm Khuynh Tuyết trong lòng chấn động, khẳng định nói: “Nàng chắc chắn là chết rồi!”
“Chắc chắn ư? Nhìn thấy thi thể của nàng hãy nói lời này.”
Cha Lâm đi rồi, Lâm Khuynh Tuyết ngồi yên ở trên ghế, tay nhẹ run, nàng cho rằng diệt trừ A Vô, cho dù là vị trí chính phi hay là trái tim của Cố Trường Quân tâm nàng đều có thể lấy được, nhưng hiện tại xem ra, nàng vẫn là để lại tai hoạ ngầm cho chính mình.
Hơn nữa tai hoạ ngầm này vẫn là trí mạng!
Sau khi ra khỏi Lâm phủ, Lâm Khuynh Tuyết âm thầm phái không ít người đi tra xét tình hình ở bờ sông, mặc dù nàng cảm thấy A Vô không thể còn sống, nhưng cha Lâm nói đúng, việc này cần phải cẩn thận, nếu không bị hại sẽ là nàng!
Ở vùng hạ lưu sông, trong một làng chài nhỏ.
Một nhà tranh nhỏ cũ nát, rơm rạ trên giường có một người nhỏ gầy đang nằm.
“Bà ơi, tỉ tỉ kia vì sao còn chưa tỉnh?” Một cô bé mặc quần áo cũ nát hỏi một bà lão ở bên cạnh.
“Tỉ tỉ bị thương, chờ sau khi vết thương của nàng khỏi rồi mới có thể tỉnh lại.”
Cô bé hiểu chuyện gật gật đầu, sau khi đi đến mép giường, nhẹ nhàng lôi kéo cánh tay của người trên giường, khuôn mặt nhỏ cười đáng yêu: “Tỉ tỉ, tỉ mau tỉnh lại chơi với Nữu Nữu nhé!”
Chiều tối, người trên giường mở mắt.
“Bà ơi, tỉ tỉ tỉnh rồi!”
Thấy tỉ tỉ bị thương mở mắt ra, cô bé vui vẻ chạy ra gọi bà lão.
Bà lão đi vào, duỗi tay kiểm tra mạch đập của người trên giường, cảm khái nói: “Cô nương, ngươi tỉnh rồi, ngươi đã hôn mê nửa tháng, lão thân còn sợ ngươi cứ thế mà ngủ luôn.”
Thân bị trọng thương, lại ngâm trong nước lâu như thế, nếu không phải mạng lớn, có lẽ đã thành thức ăn cho cá rồi.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.