🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Bên ngoài nhà tranh nhỏ, mưa bụi mịt mù, trong phòng, ánh nến mỏng manh nhẹ nhàng.

Bà lão vừa định đóng cửa lại, đoàn người đột nhiên tiến vào, bà lão bị đánh ngã trên mặt đất, hoảng sợ kêu lên: “Các ngươi là ai? Muốn làm gì? Người đâu…”

Không chờ bà lão kêu cứu, người dẫn đầu một chân gạt ngã bà lão, hỏi: “Nơi này ngoài ngươi ra còn có ai nữa?”

Bà lão giả bộ bị doạ ngốc, liều mạng lắc đầu, “Nơi này chỉ có một mình ta, không ái người khác…”

Người dẫn đầu rõ ràng là cảm thấy bất mãn với câu trả lời của bà lão, tiện tay dùng một đao vung lên đặt ở cổ bà, “Nếu nói dối, vậy thì ngươi vô dụng!”

Trước ngực Lão phu nhân lập tức xuất hiện một vết máu, sau đó thì trợn to đôi mắt ngã trên mặt đất 

Chờ những người đó tìm tòi một lượt, sau khi không phát hiện ra cái gì, bọn họ rất mau rời đi.

Vì muốn huỷ hết chứng cứ, bọn họ đốt lửa ở nhà tranh nhỏ.

Bên ngoài, mưa tiếp tục rơi xuống.

Trong phòng, lửa lại càng hung mãnh.

Khi lửa đã sắp đốt tới người của bà lão, bà đột nhiên giật giật, bà liều mạng bò ra khỏi phòng, nhưng đã không còn kịp nữa, rất nhanh lửa đã đốt tới người bà.

Bà tham sống sợ chết cả đời, tới cuối cùng lại chết vì cứu một người xa lạ, đây là cái gọi là số mệnh hay sao?

Ông trời đưa A Vô đến bên cạnh bà, có phải là muốn nói cho bà biết, bà lựa chọn sai rồi không?

Nếu bà có thể kiên cường giống như A Vô, kết cục của bà có thể nào khác đi không?

Bà lão ngẩng đầu, trong mưa bụi mịt mù, bà giống như thấy được bản thân mình năm đó chật vật chạy trốn, rất giống với A Vô hiện tại.

Chậm rãi, bà lão nhắm mắt lại.

Trên đường núi, Tiểu Nha đột nhiên dừng chân, nàng quay đầu nhìn một cái, đôi mắt to trong sáng hiện lên một vẻ nghi ngờ, nói: “A Vô tỉ tỉ, vừa rồi hình như Tiểu Nha nhìn thấy bà.”

A Vô cho rằng nàng nhớ bà, mới dỗ dành: “Tiểu Nha ngoan, chờ ngày mai là có thể gặp bà rồi.”

Tiểu Nha ngoan ngoãn gật đầu, vừa định nói chuyện, A Vô đột nhiên che miệng nàng lại, hai người trốn vào rừng cây.

“Tiểu Nha, đừng nói chuyện.”

Tiểu Nha không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng nàng ngoan ngoãn đi theo trốn đến một bên.

Lúc này, đoàn người từ nơi không xa chạy như bay mà đến, dưới cây ánh đuốc chiếu sáng, A Vô thấy được lệnh bài bên hông của bọn họ.

Không ngờ là tử sĩ của Cố Vương phủ.

Trái tim A Vô chấn động, làm sao bọn họ có thể tìm tới nơi này?

Trùng hợp, hay là có người mật báo?

Nếu có người mật báo, vậy thì bà chẳng phải là sẽ gặp nguy hiểm hay sáo?

Nghĩ đến đây, A Vô cắn chặt môi, chờ sau khi những người đó rời đi, nàng dắt tay Tiểu Nha, hai người chạy về phía chân núi.

“A Vô tỉ tỉ, chúng ta đi đâu?”

Nhìn ánh mắt trong sáng ngây thơ của Tiểu Nha, A Vô nhịn xuống cảm giác bất an trong lòng, nói: “Hiện giờ mưa không lớn nữa, chúng ta vẫn nên trở về cùng với bà đi, miễn cho bà ở nhà một mình mà buồn.”

Tiểu Nha lộ ra vẻ mặt tươi cười, gật đầu nói: “Vâng!”

Chờ đến khi hai người tới chân núi, từ xa nhìn lại, thôn xóm hẻo lánh nho nhỏ kia lại trở thành biển lửa.

“A Vô tỉ tỉ, trong thôn cháy rồi!” Tiểu Nha vội vàng chạy vào thôn.

A Vô giữ chặt nàng, “Tiểu Nha, muội chờ ta ở gốc cây lớn đầu thôn, ta đi xem.”

Tiểu Nha khóc lóc lắc đầu, “Bà còn ở trong thôn, Tiểu Nha muốn đi tìm bà…”

Lúc này, đoàn người từ trong thôn xóm đã cháy đi ra.

Trong bóng đêm, A Vô nhìn lệnh bài trên người bọn họ, sự phẫn nộ và thù hận phát ra từ trong mắt.

Tay của Tiểu Nha bị A Vô túm lấy rất đau, nhưng ngẩng đầu nhìn lên thấy A Vô đầy mặt là nước mắt, nàng luống cuống, vội vàng hỏi: “A Vô tỉ tỉ, tỉ làm sao thế?”

Giọng nói của Tiểu Nha khiến A Vô lấy lại tinh thần, nàng buông tay ra, ngồi xổm xuống, ôm Tiểu Nha vào lòng, giọng nói nghẹn ngào: “Tiểu  Nha, sau này muội chính là em gái ruột của ta, ta sẽ chăm sóc muội…”

Đám cháy này là ai đốt, vừa nhìn đã hiểu.

Nàng không biết Cố Trường Quân làm sao biết được nàng ở đây, nhưng vì tìm nàng mà đốt lửa cả một thôn xóm, Cố Trường Quân là hoàn toàn ép nàng vào chỗ chết!

Hoá ra nàng ở trong lòng hắn, ngay cả bụi bặm cũng không bằng.

Chờ A Vô cùng với Tiểu Nha đi vào căn nhà nhỏ cũ nát kia, bên ngoài nhà tranh vì nước mưa bên ngoài, vẫn còn dư lại dấu vết trên tường. Nhưng trong phòng đã sớm thành tro.

Nhìn thi thể màu đen ở cửa, Tiểu Nha nhịn không được mà khóc lớn chạy tới.

“Bà ơi…”

A Vô đứng ở cửa nhà, nàng không dám đi vào, thậm chí không dám nhìn bà lão một cái.

Đều là nàng sai.

Nếu nàng không được bà lão nhặt được, nếu nàng sớm chết ở dưới sông kia, nếu…

Vì sao sẽ là kết quả này?

Đêm hôm đó, nỗi đau âm ỉ trong từng ngóc ngách.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.