Tại Vương phủ.
A Vô mất tích đã được hơn một tháng, sắc mặt của Cố Trường Quân càng ngày càng lạnh hơn.
Hôm nay, sau khi không thu hoạch được gì, Cố Trường Quân lần đầu tiên giận dữ. Hắn đập phá hết đồ vật trong thư phòng.
Mấy ngày nay, không một ngày nào hắn có thể bình yên đi vào giấc ngủ. Mỗi lần nhắm mắt lại, hình ảnh A Vô nhảy từ trên cầu xuống sẽ xuất hiện trước mắt hắn.
Một màn kia giống như một cây đao, từng giờ từng phút sẽ cắt vào tim hắn.
Lúc này, tổng quản gõ cửa, nói là có người chứng kiến mấy ngày trước đã từng gặp được một người phụ nữ có thân hình giống với Vương phi ở một thôn xóm hẻo lánh.
Tin này khiến cho Cố Trường Quân tỉnh táo, hắn lập tức tăng số người qua đó.
Cách đó không xa, một nha hoàn lén lút vội vàng rời đi.
Tuyết Uyển.
Nghe xong lời báo cáo của nha hoàn, Lâm Khuynh Tuyết kinh kinh ngạc tới nỗi thiếu chút nữa đã làm rơi cái cốc trong tay, vì muốn đi trước Cố Trường Quân, nàng vội vàng đưa một phong thư tới cho cha Lâm.
Nha hoàn cầm thư đi rồi, Lâm Khuynh Tuyết đột nhiên ngã xuống đất, cả người run rẩy, khóe miệng tràn ra một tia máu.
Không biết vì sao, mấy ngày nay, thân thể của nàng thường xuyên rất đau, đột nhiên nôn ra máu, rất giống như có thứ gì đó đang cắn nuốt thân thể của nàng vậy.
Không chờ Lâm Khuynh Tuyết gọi người, nỗi đau đớn này lại biến mất một cách kỳ lạ.
Loại này cảm giác quái dị này không phải là lần đầu tiên, Lâm Khuynh Tuyết mời đại phu tới xem qua, nhưng đại phu cũng nhìn không ra nguyên nhân gì, chỉ cho rằng sau khi Lâm Khuynh Tuyết không có nghỉ ngơi tốt, mới có thể xuất hiện di chứng.
Nhưng trước mắt Lâm Khuynh Tuyết cũng không có tâm trạng tĩnh dưỡng, chưa thấy được thi thể của A Vô, một khắc nàng cũng không thể an tâm, huống chi hiện tại còn truyền ra tin tức tiện nhân kia có khả năng còn sống!
Nghĩ đến đây, cả khuôn mặt của Lâm Khuynh Tuyết đều là căm hận, tất cả mọi người đều cảm thấy A Vô thông minh, vậy thì nàng nhất định phải cho mọi người biết, A Vô là kẻ thất bại dưới tay nàng.
Cùng lúc đó, có hai đội người khác nhau bí mật chạy tới làng chài nhỏ hẻo lánh.
Chiều tối, mưa đột nhiên không có dấu hiệu mà rơi, trong đất trời có một tầng sương mù, làng chài nhỏ bị bao phủ trong sương trắng, giống như một thế ngoại đào nguyên.
Nhà tranh nhỏ.
A Vô ngẩng đầu nhìn không trung, trong mắt không khỏi có một tia lo lắng, nếu mưa to dần lên, nhà tranh đêm nay nhất định sẽ bị dột, ở cũng không an toàn.
Bà lão nhìn ra sự lo lắng của A Vô, kiến nghị: “A Vô, đêm nay con mang theo Tiểu Nha lên núi ở một đêm đi, nơi đó có một sơn động trước đây thợ săn ở, sẽ không sao đâu, đợi mưa tạnh rồi, ta lại đi tìm người để sửa nóc nhà một chút.”
“Bà ơi, vì sao bà không đi cùng chúng con vào núi?” A Vô hỏi.
Bà lão lắc đầu: “Bà đi lại không tiện, bên ngoài trời lại mưa, không muốn liên luỵ các con đỡ lão lên núi.”
A Vô vừa định từ chối, bà lão đột nhiên nắm tay nàng, gương mặt hiền từ nói: “A Vô, các con cứ lên núi ở một đêm, sẽ không có chuyện gì đâu.”
A Vô nhìn Tiểu Nha gầy yếu bên cạnh, đành phải gật đầu: “Bà, vậy thì bà cẩn thận một chút.”
Bà lão cười nói, “Bà ở trong nhà của mình, có gì phải lo lắng.”
A Vô dắt tay Tiểu Nha, hai người cầm một chiếc ô ra ngoài.
“Bà ơi, mai Tiểu Nha về xem bà nhé!” Tiểu Nha cười, quay đầu lại xua xua tay.
Chờ hai người ra sân rồi, bà lão lắc lư đuổi tới, “A Vô, đợi lát nữa…”
A Vô vội vàng dừng lại, bà lão đội mưa, móc ra từ trong ngực một quyển sách, “A Vô, trong sơn động có nến, nếu buổi tối không ngủ được con có thể xem sách y này cho đỡ buồn, đây là tâm huyết cả đời của bà.”
Trong lòng A Vô cứ cảm thấy không tốt, “Bà ơi, hay là bà cùng với con lên núi đi.”
Bà lão cười lắc đầu, “Không được, nhân lúc trời còn sáng, các con mau lên núi đi.”
Trong mưa bụi mông lung, A Vô nắm tay Tiểu Nha, hai người đi vào núi.
Cửa viện, một hình ảnh còng xuống trở nên càng ngày càng mơ hồ.
Chờ đến khi bóng dáng của A Vô và Tiểu Nha biến mất sau núi, bà lão mới lau nước mắt trên khoé mắt, thất tha thất thểu trở về.
Thật ra, bà che giấu một việc. Lúc chiều, khi bà lên núi hái thuốc, trong lúc vô tình nghe được có người nói Cố Vương phi mất tích, mà trong thôn có một tên côn đồ lắm miệng, nói là có người trong thôn nhặt được một người phụ nữ, rất giống với Cố Vương phi trên bảng thông cáo. Lúc này khẳng định tin tức đã được truyền ra ngoài, mà đêm nay bà lại cảm thấy bất an trong lòng. Phòng ngừa không may, bà đành phải bảo A Vô mang Tiểu Nha lên núi.
Bà đã từng nghi ngờ về thân phận của A Vô, không ngờ lại là Vương phi. Nhưng nhìn vết thương của A Vô, nếu những người đó tìm tới cửa, khả năng sống sót của A Vô bằng không.
Bà nhặt được A Vô là duyên phận, vận mệnh của hai người lại giống nhau quá nhiều, có thể giúp gì thì giúp nấy đi!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.