🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

A Vô cười nhạt không nói, thật ra nàng hơi lo lắng cho Tam Hoàng Tử, ở kinh thành, nàng chỉ còn lo lắng duy nhất là Tam Hoàng tử. Cho dù năm đó Tam Hoàng tử là xuất phát từ suy nghĩ gì cứu nàng, ân cứu mạng vẫn nên trả.

Chỉ là, một khi đã bước vào kinh thành, vậy có nghĩa là nàng bắt đầu trả thù rồi.

Thù hận năm đó, nàng ghi tạc từng chút từng chút một trong lòng.

Nhưng hiện giờ, nàng có thực lực đó không?

Nàng không thể nào chấp nhận thất bại, nàng muốn một kích thành công!

Thấy A Vô có điều không tích hợp, Y Nhân hơi nhíu mày, nhưng thấy Tiểu Nha ở đây, hắn nhịn không hỏi.

Buổi đêm, trăng sáng treo trên cao.

Hậu viện Bách Hoa Lâu là một rừng lê, bởi vì Y Nhân thích hoa màu trắng, A Vô trồng một vườn lê phía sau viện. Cứ mỗi khi đến tháng tư, hoa lê nở đầu cành, giống như mây trắng, mùi hoa nhàn nhạt lại càng làm người vui vẻ thoải mái.

Trong đình, Y Nhân uống hơi say, một khuôn mặt quyến rũ khuynh thành hơi đỏ ửng, đẹp đến nỗi làm người ta không thể rời mắt.

A Vô đi vào sân, trong không khí lạnh lùng toả ra một mùi rượu thơm ngát, nàng nhịn không được mà nhíu mày, đi qua rừng lê, nhìn thấy Y Nhân lại uống say bí tỉ, nàng qua đó đoạt lấy chén rượu của hắn, “Y Nhân, sao ngươi lại uống nhiều thế?” 

Môi mỏng của Y Nhân hơi cong lên, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy men say, “Không uống bao nhiêu…”

A Vô sai người mang một bình trà nóng tới, sau khi dỗ dành Y Nhân uống xong thì bất đắc dĩ nói: “Các ngươi như thế, ta làm sao có thể an tâm đi kinh thành?”

Y Nhân lớn hơn Tiểu Nha một tuổi, tuy là ông chủ phía sau màn của Bách Hoa Lâu, nhưng trong mắt của nàng, hai người bọn họ chính là em trai em gái còn chưa đủ lớn.

Y Nhân vốn dĩ đang ngủ say thì nghe thấy câu này, mở mắt ra hỏi: “Tỉ quả nhiên là muốn đi kinh thành!”

A Vô cũng không giấu giếm, gật đầu nói: “Ta muốn đi cứu Tam Hoàng tử, hắn từng là ân nhân cứu mạng của ta.”

“Ta không đồng ý!” Y Nhân bắt lấy tay của A Vô, nói: “Vì sao tỉ muốn đi tới chỗ nguy hiểm như thế? Chúng ta thật vất vả mới trở thành người một nhà, chẳng may tỉ xảy ra chuyện gì, ta phải nói thế nào với Tiểu Nha? Tỉ… không nghĩ tới chúng ta sao?”

A Vô nhẹ nhàng mà vuốt đầu Y Nhân, nói: “Đừng lo lắng, ta sẽ không có việc gì, trận ôn dịch lần này ta chắc chắn…”

“Không được! Tỉ một mình đi xa như thế, còn bỏ lại chúng ta, ta nhất định không đồng ý việc này!”

Y Nhân làm ầm lên giống như một đứa trẻ con, A Vô khẽ thở dài, nói: “Thế thì ta không đi nữa, được không? Đừng nóng giận.”

Y Nhân và Tiểu Nha là người nhà của nàng, làm tỉ tỉ, nàng yêu thương chiều chuộng bọn họ. 

“Tỉ đừng có lừa gạt chúng ta, trộm chạy đi, vẻ mặt của Y Nhân hoài nghi nhìn A Vô. 

A Vô bất đắc dĩ cười nói: “Ta không đi, ta đưa thuốc cho người khác, để cho người khác mang cho hắn, vậy chắc là được rồi chứ?”

Lúc này Y Nhân mới vừa lòng gật đầu, nói: “Như thế này mới đúng chứ.”

“Đệ đó, lúc trước còn giống người lớn một chút, sao lúc này lại giống như trẻ con thế, hở ra là tức giận làm nũng?”

Y Nhân hừ một tiếng, “Là ta vui!”

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia của Y Nhân, A Vô nhỏ giọng nói: “Giống như em gái ấy!”

Y Nhân liếc nhìn qua: “Tỉ đang nói gì thế?”

A Vô lập tức lắc đầu, nói: “Không có việc gì,để mau đi nghỉ ngơi đi, đã muộn thế này rồi mà còn uống nhiều rượu như thế!”

Nhờ có A Vô nâng người, Y NHân quay trở lại phòng của mình, nằm xuống ngủ ngay.

Nhìn khuôn mặt điềm tĩnh đã ngủ của Y Nhân, sau khi đắp chăn đàng hoàng cho hắn, chân tay nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Ngoài sân, A Vô đang uống rượu một mình.

Gió lạnh thổi tới, cuốn hoa trắng rơi đầy đất. Thật ra hoa lê nở trong thời gian rất ngắn, không đầy một tháng đều sẽ héo tàn, nhưng Y Nhân lại rất thích hoa này, A Vô mới có thể trồng đầy một viện hoa lê như thế.

Lê, ly.

Thật là một loài hoa có ý nghĩa không tốt.

A Vô cảm thấy mình hơi say, nếu không thì vì sao lại cứ nghĩ lại những ký ức chẳng ra gì trong quá khứ.

Đã hơn hai năm, người đàn ông kia không xuất hiện lại trong mộng của nàng, nhưng đêm nay, trong đầu nàng luôn xuất hiện bóng dáng của người đàn ông kia, những chuyện cũ đã giữ chặt tận chỗ sâu nhất trong đáy lòng giờ đây lại giống như bức hoạ cuộn tròn, cứ từ từ mà hiện ra trước mắt.

A Vô buồn bã uống ly rượu tiếp theo, nỗi buồn dâng lên như nước chảy trong lòng, ép đến nỗi nàng không thể nào thở nổi.

Mấy năm nay, dựa vào Bách Hoa Lâu, nàng nhận được không ít tình báo, nhưng sức lực của nàng còn lâu mới đủ để đối nghịch với Cố Trường Quân. Nàng chỉ sợ sau khi mình trở lại kinh thành, còn chưa kịp thực hiện kế hoạch, tất cả mọi thứ sẽ biến thành bọt nước.

Hai năm trước, nàng dùng tính mạng của mình để làm tiền đặt cược, kết quả thất bại thảm hại.

Hai năm sau, chẳng lẽ nàng còn giẫm lên vết xe đổ nữa ư?

Nàng thua không nổi! Cũng không cam lòng thua!

Năm đó, phía sau nàng chỉ có bản thân mình, hiện giờ nàng có hai người thật lòng đối với nàng, cho nên nàng rất quý trọng Y Nhân và Tiểu Nha.

Nàng không còn là A Vô hai bàn tay trắng của năm đó nữa.

Dưới ánh trăng, A Vô dựa vào cây, gió nhè nhẹ thổi qua mặt, cả thể xác và tinh thần đều được chữa lành.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.