Cách đó vạn dặm, ở kinh thành.
Bên bờ sông,
Sông nước cuồn cuộn, gió lạnh lẽo, Cố Trường Quân ngồi một mình trên bờ sông.
Hai năm qua, mỗi đầu tháng, hắn đều một mình đến bờ sông đi một chút, nhưng lần nào cũng là chờ mong mà đến, thất vọng mà về.
Ánh trăng chiếu vào mặt sông phập phồng gợn sóng, toàn bộ mặt sông giống như một mặt gương toả ra ánh sáng bạc, tất cả đều có vẻ xinh đẹp anh tĩnh, chỉ có Cố Trường Quân ở bờ sông, cô đơn đơn độc.
Đêm dần đen, sương mù càng thêm nồng đậm, áo ngoài của Cố Trường Quân đã sớm bị sương rơi ướt nhẹp, khi hắn chuẩn bị rời đi mới phát hiện ra Lâm Vân Hiên đứng ở cách đó không xa.
Khoảng cách của hai người không xa, nhưng hắn lại không chú ý tới sự tồn tại của Lâm Vân Hiên, có thể thấy được lòng cách giác của hắn thấp tới mức nào.
“Cố Trường Quân, chúng ta đều là tội nhân!”
Năm đó, hắn cho rằng chỉ có Cố Trường Quân mới là tội nhân, cho nên mấy năm nay hắn luôn luôn đấu đến ngươi chết ta sống với Cố Trường Quân trong tối ngoài sáng, nhưng chậm rãi, hắn hiểu được, bọn họ đều là tội nhân không thể tha thứ!
Cố Trường Quân ép A Vô cùng đường, mà hắn lại lựa chọn làm ngơ khi A Vô không có đường để đi.
Hắn cho rằng như thế là có thể ép Vô đến bên người hắn, là hắn quá ích kỷ.
Nhưng hiện tại nói lại nhiều cũng vô dụng, A Vô đã không còn nữa.
Cố Trường Quân không thèm liếc nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-tu-gui-noi-dau-miss-kim-tu/2759552/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.