Lâm Khuynh Tuyết từ bên trong kiệu bò ra, khi nàng nhìn thấy ba chữ bãi tha ma, nàng thét chói tai rồi ngã trên mặt đất.
“Người đâu, người đâu tới…”
Gió ở bãi tha ma rất to, tiếng gió âm u rất giống như tiếng hồn ma, bén nhọn mà chói tai, bốn phía còn thường xuyên vang lên tiếng khóc, giống như bốn phía có quỷ lấy mạng vậy.
Lâm Khuynh Tuyết sợ tới mức hoa dung thất sắc, nàng muốn bò lại, lại phát hiện chân của nàng bị cỏ trên mặt đất cuốn lấy, muốn bò cũng không bò được.
Sương mù màu trắng chầm chậm bay tới, khiến cho bãi tha ma rất giống lối vào địa ngục.
Trong thời khắc Lâm Khuynh Tuyết xoay người, có một khuôn mặt không có ngũ quan xuất hiện trước mặt nàng.
“A a a…” Lâm Khuynh Tuyết sợ tới mức khóc lớn, “Tránh ra, tránh ra…”
Bóng người màu trắng bay trước mặtnàng, “Lâm Khuynh Tuyết, trả mệnh cho ta a a…”
Không ngờ là giọng của A Vô, Lâm Khuynh Tuyết thật sự cho rằng A Vô tới tìm nàng để đòi mạng, sợ tới mức tránh thoát đám cỏ, liều mạng bò ra ngoài, nhưng rất nhanh nàng lại bị một dải lụa trắng kéo lại.
“Ta tới tìm ngươi, sao ngươi có thể không gặp ta chứ?”
Giọng nói của A Vô lạnh như băng, Lâm Khuynh Tuyết sợ tới mức đầy mặt đều là nước mắt và nước mũi, “Ngươi đừng tới tìm ta, không phải là ta giết ngươi, là chính ngươi nhảy sông, có chuyện gì liên quan tới ta chứ?”
“Nếu không phải ngươi ép ta, ta sẽ nhảy sông sao? Lâm Khuynh Tuyết, ta ở địa ngục một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-tu-gui-noi-dau-miss-kim-tu/2759558/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.