Chớp mắt một cái, nửa tháng đi qua.
Toàn bộ kinh thành dần dần khôi phục sinh cơ, người dân bị nhiễm ôn dịch đều khoẻ lên dần dần, Hoàng Đế vô cùng vui mừng, quyết định tổ chức cung yến cho thần y.
Tam Hoàng tử cho rằng A Vô không muốn đồng ý tham dự, không ngờ A Vô lại đồng ý.
“A Vô, ngươi không phải là không muốn gặp hoàng huynh sao? Nếu ngươi tham dự, hoàng huynh sẽ không thể nào không nhận ra ngươi.”
A Vô ngẩng đầu, trong mắt lấp lánh ý cười không rõ ràng, “Không ngại, nếu ta đã trở lại, sẽ không sợ bọn họ nhận ra!”
Tam Hoàng tử không đoán ra ý của A Vô, nhưng hắn mơ hồ suy đoán rằng A Vô sẽ có hành động gì đó.
Kinh thành, vùng ngoại ô.
Mấy kẻ bắt cóc vây quanh một người đẹp mặc áo đỏ, nói lời tục tĩu: “Tiểu mỹ nhân, ngươi muốn đi đâu? Có muốn các ca ca mang ngươi đi không?”
Người đẹp áo đỏ nhíu chặt mày, không ngừng lui về phía sau, nếu sớm biết sẽ gặp được những người này, hắn đã không rời khỏi Tiểu Nha, công phu của Tiểu Nha mạnh hơn hắn nhiều.
“Tránh ra!” Người đẹp áo đỏ mở miệng, giọng nói cũng trong trẻo.
Kẻ bắt cóc sắc mặt mê mẩn, duỗi tay sờ lên mặt của người đẹp áo đỏ, “Đừng sợ, đợi lát nữa có ngươi, a a a…”
Kẻ bắt cóc còn chưa nói xong, bàn tay đã bị một chiếc dao nhỏ đâm thủng, máu tươi chảy ròng ròng.
Người đẹp mặc áo đỏ ngẩng đầu, chỉ thấy cách đó không xa có một người đàn ông vô cùng khôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-tu-gui-noi-dau-miss-kim-tu/2759559/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.