Hậu viện, phủ Tam Hoàng tử.
Y Nhân và Tiểu Nha cùng nhau quỳ trên mặt đất, khác với Tiểu Nha, trên cánh tay của Y Nhân còn treo một xô nước.
“A Vô, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi…”
A Vô liếc mắt nhìn Y Nhân một cái, bình tĩnh cầm lấy gáo múc nước bên cạnh, thêm một gáo nước vào thùng gỗ.
Y Nhân lập tức mang theo dáng vẻ ấm ức và đáng thương, nhìn về phía A Vô, “A Vô tỉ tỉ, ta thật sự sai rồi, đừng thêm nước nữa…”
A Vô giả vờ tức giận nói: “Đều quỳ đến sáng cho ta, nếu không hai người các ngươi cũng không biết sai ở chỗ nào!”
Sau khi A Vô về phòng, ngay sau đó Y Nhân thả thùng gỗ xuống dưới, trong miệng còn không quên lẩm bẩm: “A Vô thật là tàn nhẫn, tay của ta đau đến tê cứng rồi, thế mà còn thêm nước.”
“Y Nhân ca ca, huynh bị người ta bắt nạt thì nhớ phải nói với muội, muội sẽ báo thù cho huynh.” Tiểu Nha quỳ trên mặt đất, nói với dáng vẻ nghiêm túc.
Y Nhân trợn mắt lên, “Ta là đàn ông, cho dù phải bảo vệ cũng là ta bảo vệ các ngươi!” Trước kia giá trị vũ lực của Y Nhân vẫn rất mạnh, mà sau khi hắn đã tìm được đường sống trong chỗ chết, thân thể chịu tổn thất rất lớn, hắn lại trở thành một tiểu công tử vai không thể gánh tay không thể nhấc.
Hai người trò chuyện mãi, sau đó rất nhanh đã không nói được nữa, bởi vì đầu gối của bọn họ đau lên.
Sau nửa đêm, hai người lại dựa vào nhau để ngủ.
Thấy hai người biết sai rồi, A Vô đẩy cửa đi ra ngoài, khi nàng nhìn thấy hai người dựa vào nhau ngủ, nàng bất đắc dĩ lắc đầu.
Rất nhanh đã tới ngày cung yến.
Hoàng cung, nơi nơi giăng đèn kết hoa, ôn dịch thật khó khăn mới qua đi, mọi người đều hy vọng vui vẻ một hồi.
Sau khi ca vũ kết thúc, Tam Hoàng tử đưa thần y vào yến tiệc.
Sau khi thần y xuất hiện, mọi người đều kinh ngạc, cũng khiến người sợ hãi vô cùng.
Không ngờ thần y giống y hệt Cố Vương phi đã chết từ hai năm trước.
Bên dưới đài, cha Lâm kinh ngạc đến nỗi suýt nữa thì đánh đổ chén rượu trong tay.
A Vô không chỉ không chết, còn thành thần y mà mỗi người đều sùng kính.
Đúng là bởi vì đã từng chứng kiến bản lĩnh của A Vô, cha Lâm mới sợ A Vô còn sống. Năm đó A Vô chỉ dựa vào một lý do thoái thác đã có thể giải cứu Lâm gia từ nguy hiểm trùng trùng. Nếu A Vô không chịu buông tha cho Lâm gia, vậy thì lúc này Lâm gia đã khổ sở rồi.
Trong lòng mọi người đều có suy nghĩ riêng, nhưng không ai dám nói ra.
Bởi vì lập được công lớn, A Vô không chỉ được ban thưởng, còn được ban cho phong hào Thần y.
Sau khi yến hội tiến hành được một nửa, A Vô cảm thấy không thú vị lắm, mới lấy một cái cớ ra ngoài thở một hơi, nhưng không ngờ vừa mới ra, Lâm Vân Hiên đã đi theo.
“A Vô, là ngươi sao?”
Nhìn thấy dáng vẻ liếc mắt đưa tình của Lâm Vân Hiên, A Vô chỉ cảm thấy ghê tởm, “Lâm tướng quân, xin hỏi có việc không? Nếu không có việc gì, ta muốn ở một mình một chút.” Đây rõ ràng là thái độ cự tuyệt, nhưng Lâm Vân Hiên không chỉ không có rời đi, ngược lại tiến lên túm chặt lấy tay A Vô, thâm tình nói: “Mấy năm nay ngươi đi đâu?”
A Vô ném tay của hắn ra, lúc này, một bàn tay to ôm chầm lấy eo của A Vô, ôm A Vô vào trong lòng ngực, “Lâm tướng quân, ngươi muốn làm gì với người phụ nữ của ta?”
Lâm Vân Hiên nhíu mày, “A Vô, hôm nào ta lại đến tìm ngươi.”
A Vô đầy mặt đều là chán ghét nói: “Không cần phải thế!”
Vì ngại có Cố Trường Quân ở bên cạnh, Lâm Vân Hiên chưa nói cái gì đã rời đi, nhưng hành động ba bước quay đầu một lần của hắn khiến cho A Vô ghê tởm không chịu được.
Rõ ràng không thể nói là yêu tới mức nào, lại cứ ra vẻ thâm tình như thế.
“Cố Vương gia, phiền ngài buông ta ra.” Lâm Vân Hiên không phải là thứ gì tốt, Cố Trường Quân càng là một kẻ cặn bã.
Vừa dứt lời, Cố Trường Quân đã hôn lên trán nàng một cái, nụ hôn này rất nhẹ, nhẹ đến nỗi không cảm thụ được sự tồn tại của làn môi, nhưng trái tim của A Vô lại đập thật mạnh.
Những tình cảm bị phủ đầy bụi trong ký ức sâu thẳm giống như thuỷ triều dâng lên, khiến cho A Vô sợ tới mức đẩy mạnh Cố Trường Quân ra.
Nàng không thể lại yêu người đàn ông này!
Người này chính là u ác tính trong cuộc đời nàng, nếu không hoàn toàn trừ bỏ sẽ khiến cho nàng lâm vào cơn lốc xoáy càng đáng sợ.
“A Vô, ta nói rồi, ta sẽ lại một lần nữa có được nàng!”
Lời nói của Cố Trường Quân giống như một sợ dây thừng, thắt chặt cổ của A Vô, khiến cho nàng không thở nổi.
“Cố Trường Quân, ngươi có dám chắc ta trước mắt này vẫn là A Vô mà trước kia ngươi biết chứ?” A Vô đột nhiên hỏi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.