🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Không khí giữa hai người trở nên áp lực.

Rất lâu sau, Cố Trường Quân vẫn không trả lời, A Vô chuẩn bị rời đi.

“Cho dù nàng biến thành dạng gì, nàng là của ta, chỉ có thể là của ta.”

Cố Trường Quân vẫn ngang ngược như cũ, A Vo thừa nhận điểm này, nếu Cố Trường Quân tiếp tục mạnh mẽ như thế, rồi sẽ có một ngày nàng sẽ bị ép trở lại bên người hắn.

Nhưng, nếu không có tình yêu, hai người cứ giằng co mà sống bên nhau, vậy thì có khác gì cùng nhau sống trong địa ngục đâu?

A Vô đi rồi, Cố Trường Quân đánh một quyền lên tường giống như để hả giận, thật ra hắn cũng không nói rõ tình cảm của mình đối với A Vô.

Loại cảm giác quấn quanh trong lòng, thường xuyên lo lắng, rốt cuộc có phải là tình yêu hay không? Hay đó chỉ là chấp nhất của hắn đối với A Vô?

Bởi vì A Vô đã từng “chết”, nữ nhân quen thuộc của hắn đã ngây ngốc ở bên cạnh hắn, cho nên mới không muốn lại mất đi nữa.

Yêu, hay là chấp nhất?

Cố Trường Quân hoàn toàn rối loạn.

Sau khi ôn dịch qua đi, kinh thành lại một lần nữa khôi phục phồn hoa.

Mà Tam Hoàng tử bởi vì đưa thuốc cứu người, trở thành hoàng tử được bá tánh kính yêu nhất. Nếu không có gì xảy ra, hắn sẽ trở thành Hoàng Đế tiếp theo.

Phủ Tam Hoàng tử.

“A Vô, ta thật sự đã xem thường ngươi!” Sau khi xem thứ gì đó trong tay, trong lòng Tam Hoàng tử vẫn còn sợ hãi.

Kể từ khi hắn điều tra ra cha Lâm đốt lửa thôn xóm kia xong, A Vô vẫn luôn lặng lẽ không thôi, cho đến hôm nay, Tam Hoàng tử mới nhìn thấy chỗ đáng sợ của A Vô.

Những chứng cứ phạm tội hiện ra trước mắt hắn không chỉ có thể kéo cha Lâm khỏi vị trí thừa tướng, thậm chí có thể bức Lâm gia đến tuyệt lộ.

Trên mặt A Vô lạnh nhạt không có cảm xúc gì: “Là bọn họ đã ép ta đi tới bước này.”

Năm đó ngu ngốc bao nhiêu, thì hiện giờ hận bấy nhiêu!

“Vậy ngươi định giải quyết hoàn toàn bọn họ, hay là giải quyết từng người?” Tam Hoàng tử cũng không phải là người lương thiện, hắn đưa ra kiến nghị là, tuy một lưới bắt hết sẽ rất thoải mái, nhưng tra tấn từng người một mới càng có thể giải được nỗi hận trong lòng. 

Nhớ tới biển lửa năm đó, còn có một màn bà lão đã chết đi, trong mắt A Vô hiện lên sự hận thù vô tận, “Vậy thì từng người đi!”

Ba ngày sau, cha Lâm bởi vì tham ô, không chỉ bị lấy lại mũ quan, còn bị phán quyết hình phạt đến mười năm. Nói cách khác, lúc tuổi già cha Lâm sẽ phải sống trong lao ngục.

Tam Hoàng tử nhân cơ hội này nhổ tận gốc người theo phe cha Lâm, cũng nhanh chóng xếp người của mình vào triều đình, hoàn toàn đứng vững gót chân. 

*

Sau khi Lâm phụ ngã ngựa, Lâm gia đã bị xét nhà, Lâm mẫu không muốn đi, bị quan binh tiến đến xét nhà ném ra ngoài.

Cách đó không xa, trong xe ngựa, A Vô vén rèm lên, lạnh lùng nhìn thấy sự nghèo túng khổ sở của Lâm mẫu.

Lâm phụ vào tù, Lâm mẫu nghèo túng, rất nhanh sẽ đến lượt Lâm Khuynh Tuyết.

Nàng phải tự tay báo thù cho Tiểu Mai!

Nhưng người tính không bằng trời tính, vài ngày sau, biên cảnh đột nhiên truyền đến tin tức, Địch quốc không hề có dấu hiệu gì đã đánh được một toà thành trì, lại còn phái binh xâm chiếm quy mô lớn.

Đề nghênh địch, Hoàng Đế hạ chỉ phái Cố Trường Quân lãnh binh ngăn cản.

Kinh Thành vừa mới trải qua ôn dịch, rất nhiều binh lính còn chưa khôi phục lại sức khoẻ đến trạng thái tốt nhất, nếu dụng binh không cẩn thận, trận chiến này rất có thể là Cố Trường Quân sẽ thất bại. 

Sau ôn dịch là chiến tranh, người dân lại một lần nữa hoảng sợ.

Tại Cố Vương phủ, một người khách ngoài ý muốn tới cửa.

Cố Trường Quân dường như cũng không ngạc nhiên là A Vô đã đến, ngược lại sai người pha trà, hai người giống như bạn tốt, ngồi trong đình uống trà nói chuyện phiếm.

“A Vô, xem thường nàng rồi, thật sự làm người ta đau đầu.” Lúc này mới có mấy ngày trôi qua thôi, toàn bộ Lâm gia đã biến mất ở kinh thành. 

A Vô giống như không có tâm trạng nói chuyện này, mà hỏi: “Ngày mai ngươi sẽ xuất chinh sao?”

Cố Trường Quân sửng sốt một chút, trong lòng không khỏi mừng thầm, “Nàng đang lo lắng cho ta ư?”

“Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, ta chỉ sợ không tiếp tục được trò chơi mà thôi.” Lâm gia đã vong, nhưng còn một Lâm Khuynh Tuyết. Nếu Cố Trường Quân chết ở chiến trường, nàng sẽ rất khó xử, không thể để cho Cố Trường Quân tận mắt nhìn thấy kết cục của Lâm Khuynh Tuyết, vậy thì có gì vui?

Những người đã từng hại nàng, nàng không bỏ qua cho kẻ nào!

Nhìn biểu cảm lạnh như băng của A Vô, Cố Trường Quân cười khổ nói: “Ngày mai từ biệt, sau này không biết sinh tử thế nào, chẳng lẽ nàng không có gì muốn nói với ta ư? Cho dù là nói dối.”

Cố Trường Quân luôn luôn cao cao tại thượng, không ngờ lại dùng dáng vẻ khổ tình cầu xin nàng nói dối một câu.

A Vô cảm thấy trời xanh thật có mắt, kẻ tạo nghiệt cuối cùng lại phải trả.

“Cố Trường Quân, sống sót trở về!”

Dứt lời, A Vô đứng lên.

Trong nháy mắt nàng xoay người, Cố Trường Quân lại giữ chặt lấy cổ tay nàng, nhếch khoé miệng lên mang theo tự tin quyết thắng, “Ta nhất định sẽ thắng.”

Cuối cùng, A Vô cái gì cũng chưa nói đã rời đi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.