Thấy tư thái Vương giả coi rẻ mọi thứ của Cố Trường Quân, bực bội trong lòng A Vô giảm đi không ít. Nàng cảm thấy sống sót quan trọng hơn hết thảy.
Nói cho cùng, A Vô vẫn không thể hoàn toàn buông bỏ Cố Trường Quân, nếu không thì sự sống chết của Cố Trường Quân liên quan gì tới nàng chứ?
Sáng sớm hôm sau.
“Ngươi thật sự không đi tiễn hắn sao?” Tam hoàng tử hỏi.
A Vô ngồi ở phía trước cửa sổ, tia nắng ban mai màu vàng nhạt chiếu vào mặt nàng,
phụ trợ cho A Vô trở nên điềm tĩnh xinh đẹp.
“Không cần thiết.”
Tam hoàng tử đi qua đố, gấp sách trong tay A Vô lại rồi nói: “Ta không biết ngươi còn có thể đọc sách ngược đó!” Rõ ràng là tâm trạng của A Vô không đặt ở nơi này.
A Vô buông sách trong tay nói: “Đi thì có thể như thế nào? Kết quả cuối cùng ai cũng không biết.”
Chiến trường, sinh tử chẳng qua là chuyện trong nháy mắt.
“Nhưng ngươi vẫn là lo lắng cho hắn, không phải sao?” Tam Hoàng tử nói một kích đánh trúng.
A Vô nháy mắt đứng lên, chạy về phía cửa thành.
Cửa thành, biển người tấp nập.
Các binh lính xuất chinh giống như một con rồng dài, nhìn không tới cuối.
Trên thành lâu, A Vô nhìn thấy Cố Trường Quân mặc chiến bào cưỡi ngựa chiến, lãnh thiên quân vạn mã đi xa.
Cũng không biết có phải là có cảm ứng tâm linh hay không, Cố Trường Quân quay đầu lại nhìn.
Chỉ một cái liếc mắt này, Cố Trường Quân cũng nhìn thấy được A Vô mặc áo trắng trên thành lâu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-tu-gui-noi-dau-miss-kim-tu/2759564/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.