Sau khi lặng lẽ ở trong sơn trang mười ngày, thân thể của Cố Trường Quân chậm rãi khôi phục.
Vì muốn một lưới bắt hết tất cả binh lực của quân địch, Tam Hoàng tử đã thương lượng với Cố Trường Quân khởi xướng tấn công mà không phải chờ đợi thư xin hàng của địch quốc.
Lần này, A Vô lặng lẽ ngồi bên cạnh pha trà cho bọn hắn, một câu cũng không nói.
“A Vô, nàng cảm thấy biện pháp này như thế nào?” Cố Trường Quân đột nhiên hỏi.
Tay của A Vô run lên, thiếu chút nữa làm đổ nước trà lên bàn. Cho dù nàng che giấu rất tốt, nhưng trong mắt vẫn hiện lên sự hoảng loạn, “Hai người thương lượng là tốt rồi, ta không có ý kiến gì.
Sau một lần thất bại, A Vô cũng không dám xằng bậy lần nữa, việc cầm binh đánh giặc, chỉ cần có sai lầm sẽ có rất nhiều binh lính mất mạng.
Cố Trường Quân cầm lấy bàn tay run rẩy của A Vô, hỏi: “A Vô, nàng không sao chứ?”
“Không sao cả, có thể là mấy ngày nay quá mệt mỏi, các ngươi chậm rãi bàn bạc với nhau, ta đi nghỉ ngơi một chút.”
A Vô đi rồi, Tam Hoàng tử nhíu mày, nói: “Ta giống như làm sai chuyện, nếu sớm biết rằng huynh còn sống, ta đã không mang A Vô đến chiến trường.”
Cơn ác mộng kia có thể sẽ khiến cho A Vô cả đời đều sống trong áy náy.
Cố Trường Quân thu lại ánh mắt, lạnh lùng nói: “Ba ngày nữa, tiến công!”
Nhưng vào buổi chiều, phó tướng tới báo là địch quốc đưa thư xin hàng, Cố Trường Quân nhận lấy thư xin hàng, trực tiếp ném vào bếp lò, “Kế hoạch tiếp tục!”
Ba ngày sau.
Đại quân tiến công, địch quốc thất bại thảm hại.
Chờ sau khi dọn dẹp chiến trường, Cố Trường Quân sai người tìm kiếm nơi Lâm Vân Hiên trốn, nhưng không thu hoạch được gì.
Tại sơn trang.
A Vô đang ngẩn người, đúng lúc này, cửa sổ đột nhiên thổi tới một trận gió lạnh thấu xương, A Vô ngẩng đầu, chỉ thấy hộ vệ ngã xuống đất, Lâm Vân Hiên đứng ở cách đó không xa, hai mắt nhìn xuống.
A Vô vừa không kinh ngạc cũng không sợ hãi, nàng đứng lên, đi ra ngoài.
Sơn trang này ở trong rừng rậm, Lâm Vân Hiên đã có thể tìm tới, có lẽ là có mưu kế vẹn toàn rồi, nếu không hắn cũng không mạo hiểm mà đến.
Gió gào thét, nhìn người đàn ông đối diện dính đầy máu tươi kia, A Vô cảm thấy thời gian giống như dừng lại.
Năm đó, Lâm Vân Hiên đã nhặt nàng về Lâm gia, nói với nàng: “Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là em gái thứ hai của ta, ta sẽ bảo vệ muội.”
Đúng là vì những lời này, nàng bắt đầu cầu mong thân tình, nhưng ai có thể nghĩ được, tất cả đều là giả dối.
Lâm Vân Hiên thời niên thiếu, kẻ phản bội trước mắt giết người như ngoé, từ trước tới giờ nàng chưa từng nhìn thấy chân chính hắn.
“A Vô, ta tới đón muội.” Lâm Vân Hiên duỗi tay ra, trong lòng bàn tay đều là máu.
A Vô nhíu mày, “Lâm Vân Hiên, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”
“Ta chỉ muốn đón muội về nhà!”
Gió rất to, ngay lập tức đã thổi đỏ đôi mắt của A Vô.
Những lời này tới đã quá muộn rồi.
“Lâm Vân Hiên, ngươi đầu hàng đi.”
“A Vô, nếu lúc trước ta không có lo lắng nhiều như vậy, trực tiếp mang muội rời đi, có phải kết cục của chúng ta sẽ khác không?”
Lần đó bỏ lỡ đã trở thành nỗi đau cả đời của hắn, cho nên hắn mới có thể phản bội quốc gia, lựa chọn là địch của Cố Trường Quân.
“Hiện giờ nói những cái đó còn ý nghĩa gì không?” Trước tiên, đừng nói là nàng đối với Lâm Vân Hiên chỉ có tình huynh muội, chỉ riêng thái độ do dự của Lâm Vân Hiên đã khiến cho nàng vô cùng chán ghét.
Sau khi so đo, dừng lại tại chỗ, rồi lại không muốn phải trả giá, nam nhân như vậy rất kém cỏi.
Lâm Vân Hiên từng bước tới gần, nói: “Cho dù thế nào, hôm nay ta đều phải mang muội đi đi…”
Lời nói được một nửa, một mũi tên sắc bén xuyên qua mà tới, bắn vào ngực Lâm Vân Hiên.
Máu bắn ra tung toé, Lâm Vân Hiên ngã xuống đất.
A Vô ngạc nhiên xoay người, chỉ thấy Cố Trường Quân tay cầm cung tiễn, trên khuôn mặt lạnh như băng đều là lửa giận.
Cố Trường Quân vừa định nói chuyện, A Vô đột nhiên lao tới, ôm chặt lấy hắn.
Lựa giận trong lòng nháy mắt không còn nữa, Cố Trường Quân ném cung tiễn xuống bên cạnh phó tướng, bế A Vô lên, ném lại một câu: “Nhốt hắn lại!”
Trong phòng.
Trên giường, hai người đang hôn môi, nụ hôn lần này vô cùng kịch liệt nóng bỏng, rất có cảm giác không chết không ngừng.
“A Vô, ta muốn nàng.” Cố Trường Quân duỗi tay đi cởi quần áo của A Vô.
A Vô sửng sốt một chút, cuối cùng đồng ý.
Bắt đầu từ lúc đó, cho đến đêm mới kết thúc.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.