Ngoài cửa sổ, trăng tròn như cái đĩa.
Nhìn Cố Trường Quân nằm ngủ bên cạnh, A Vô nhẹ nhàng dựa vào lòng hắn, nhỏ giọng nói: “Ta tha thứ cho chàng.”
Cuộc sống mới ngắn ngủi mấy mươi năm, yêu một người không dễ dàng, việc gì lại phải tra tấn lẫn nhau?
Lúc này, Cố Trường Quân mở mắt ra, trong mắt còn ngái ngủ, nhưng ánh sáng lập loè kia có nghĩa là hắn lúc này vô cùng kích động.
“A Vô, nàng thật sự tha thứ cho ta tư?”
A Vô gật đầu, nói: “Coi như ta lại đánh cuộc một lần.”
Năm năm trước, vào đêm thành thân, nàng lấy cuộc sống của mình để đặt cược, kết quả thua thảm hại.
Năm năm sau, nàng tha thứ cho Cố Trường Quân, lại lấy cuộc sống còn lại của mình để đặt cược, kết quả như thế nào nàng cũng không biết, nhưng nàng đồng ý tin Cố Trường Quân một lần nữa.
Nàng đúng là rất ngốc, nhưng trước mặt tình yêu, có ai mà không ngốc chứ?
Cố Trường Quân ôm chặt A Vô, hứa hẹn: “Ta sẽ không để nàng phải thất vọng.”
A Vô cười khổ: “Ai mà biết được.”
Cố Trường Quân không nói nhiều, cho dù nói nhiều cũng không bằng dùng hành động thực tế để chứng minh.
Trận chiến này đến đột nhiên, đi cũng nhanh chóng. Không đến hai tháng chiến tranh đã kết thúc.
Ngày chiến thắng trở về, Y Nhân và Tiểu Nha đứng chờ ở cửa thành.
Vì không muốn để người khác chú ý, A Vô đến trước.
Khi nhìn thấy A Vô, Tiểu Nha khóc nức nở, Y Nhân cũng đỏ mắt.
“Xin lỗi, là ta quá lỗ mãng, về sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-tu-gui-noi-dau-miss-kim-tu/2759570/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.