Tư Minh Cẩm ngẩn người, đối diện với ánh mắt nghiêm túc của cô, anh suy nghĩ một lát.
Cuối cùng quyết định ra ngoài cùng Thẩm Nhu, tìm một chỗ nói chuyện.
Hai người tới một quán bar gần đó, trước khi ra ngoài Thẩm Nhu đổi một thân váy đen ngắn, buộc tóc cao, ăn mặc giống như nữ sinh cấp ba.
Trên người có hương vị của tiểu cô nương trẻ tuổi tràn trề sức sống. So sánh với Tư Minh Cẩm, anh lại mang vẻ trầm ổn quá mức. Hai người đi chung một chỗ giống như anh trai đưa em gái đi chơi, cũng coi như phong cảnh đáng chú ý.
Từ khi bước vào quán bar, không ít ánh mắt đã dừng trên người bọn họ.
…
Thẩm Nhu chọn một nơi yên lặng, rời xa sàn nhảy ồn ào náo động, gọi một ly cocktail nồng độ thấp, thêm cả một chút đồ ăn vặt.
Tư Minh Cẩm ngồi đối diện, ánh mắt dừng trên người cô hồi lâu như có điều suy nghĩ.
Cô ở chung với Giang Trì Ý thì ôn nhu mềm mại, ngoan ngoãn đoan trang, trước mắt anh lúc này lại vô cùng thoải mái tự tại.
Thẩm Nhu ăn một miếng thịt thỏ, sau đó nhanh chóng đề cử cho Tư Minh Cẩm, “Hương vị rất ngon, cậu cũng thử xem?”
Dứt lời, Thẩm Nhu thấy anh nhìn mình chằm chằm, ý thức được cái gì, vội vàng thu liễm giọng điệu, cẩn thận hỏi, “Hội trưởng, cậu có thể ăn cay không?”
Tư Minh Cẩm không đáp, chỉ thấy anh híp mắt, lấy tăm tỉ mỉ chọn thịt thỏ qua một bên cho cô.
Anh một miếng cũng không ăn, thịt thỏ đều vào trong bụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-tu-thanh-benh/1666258/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.