Trung tâm cứu hộ… Mộc Bạch Sơn.
Thẩm Nhu yên lặng hai giây.
Trong hai giây này, cô cảm giác như hô hấp và trái tim mình như ngừng lại.
Ý lạnh dâng lên từ lòng bàn chân, từng chút một xâm nhập vào xương cốt, nhiệt độ cơ thể trong nháy mắt bị nuốt sống, thân thể lạnh như một khối thi thể.
Trái tim bị ý lạnh thấu xương vây lấy, cảm giác như có một cơn gió lạnh cạo ở trên mặt đau nhói.
Đau đớn rất nhỏ nhưng lại liên tục không ngừng, đau đến đầu óc trống rỗng, thân thể chết lặng.
Đầu bên kia điện thoại vẫn nói tiếp mang theo vài phần quan tâm, “Thẩm tiểu thư, Thẩm tiểu thư, cô còn ổn không?”
Thẩm Nhu muốn mở miệng nhưng cổ họng như bị câm, nói không nên lời.
Nhân viên trung tâm cứu hộ vội vàng an ủi, “Thẩm tiểu thư, cô đừng qua đau khổ.”
“Tư tiên sinh nhất định không muốn cô vì anh ấy mà khổ sở.”
“Sau đây tôi sẽ phát đoạn ghi âm Tư tiên sinh gọi tới trung tâm trước khi gặp nạn, cô… nghe một chút đi.”
…
Đầu bên kia điện thoại yên tĩnh một hồi lâu.
Có vẻ là nhân viên công tác đang tìm lại đoạn ghi âm.
Ghi âm vang lên, Thẩm Nhu vẫn chưa phục hồi lại tinh thần.
Nhưng kèm theo giọng nói của Tư Minh Cẩm là tạp âm kỳ quái dần dần truyền tới.
Trong điện thoại là lời nói của Tư Minh Cẩm.
Giọng nói của anh vẫn dễ nghe như vậy, từ tính trầm thấp truyền tới tai Thẩm Nhu.
Anh gọi tên cô, “Thẩm Nhu…”
Giọng điệu mang theo loại bình tĩnh của người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-tu-thanh-benh/1666323/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.