Sâu trong Mộc Bạch Sơn, tuyết bay đầy trời.
Cách lúc Tư Minh Cẩm gọi cho trung tâm cứu hộ không bao lâu, anh lập tức ngất đi.
Lúc ấy, trong đầu Tư Minh Cẩm chỉ có một suy nghĩ, có khả năng anh thật sự sẽ bị chôn vùi trong núi tuyết này, chết chắc rồi.
Anh không hề nghĩ đến, sau khi mình nhắm mắt lại có thể tỉnh lại.
Ý thức cũng không rõ ràng, đến ánh mắt cũng rất mông lung.
Nhưng Tư Minh Cẩm có thể nhạy bén bắt được nguồn sáng, giống như ánh lửa vô cùng ấm áp.
Nơi Tư Minh Cẩm ở hình như là một căn nhà gỗ, diện tích rất nhỏ bài trí đơn sơ, còn có một người đang ngồi trước đống lửa.
Hình như… là một người đàn ông dáng người thô lỗ.
Ngay lúc người đàn ông kia đứng dậy bê một thứ gì đó tới thì ánh mắt Tư Minh Cẩm rõ ràng hơn một chút, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt.
Giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc khiến Tư Minh Cẩm hoài nghi mình đang gặp ác mộng, hoặc đây chính là ảo giác xuất hiện trước khi chết.
Bởi vì vừa rồi, hình như anh nhìn thấy… bố ruột của mình.
…
Chất lỏng nóng nóng cay cay ấm áp như là rượu.
Tư Minh Cẩm mệt mỏi nhắm mắt, ký ức chậm rãi nảy mầm trong lòng, sau đó điên cuồng sinh sôi nảy nở, rất nhanh đã quấn chặt lấy anh khiến anh không thể thở nổi.
Tất cả đều là ký ức hồi bé.
Năm ấy anh 6 tuổi, sau khi về nhà nhìn thấy tay bố đầy máu ngồi cạnh mẹ.
Mẹ anh nằm trên sàn nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-tu-thanh-benh/1666324/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.