“Thật quá đáng, thật quá đáng, sao các người có thể giấu tôi việc Băng Hỏa bị thương, tôi không thể tha thứ cho các người.”
Vừa sáng, Kelly nộ khí đầy mình xông vào phòng bệnh giãy nãy, cô không thể chấp nhận việc người thân cận nhất giấu cô sự thật, khiến cô như con ruồi không đầu chạy khắp trường đua: Tìm kiếm hình bóng của Băng Hỏa.
Cô thật ngu ngốc, xe vừa lật vừa lăn như thế sao người lái có thể vô sự, nhất thời tin lầm lời giải thích của ai đó mà kéo đến tận hôm nay, trễ nải chưa đến thăm thần tượng được.
Thật quá đáng, cô sẽ làm tổn thương Băng Hỏa sao? Bọn họ phòng cả cô, thật tức chết.
Nếu không phải nghe người làm vừa nhận được điện thoại từ bệnh viện, cô còn tưởng mấy hôm nay đại ca mất bóng để đi thua mua ô liu, dự tính mở một xưởng chế dầu ở Madrid.
Thì ra mọi người ai cũng bỉ ổi đến cực điểm, ai cũng biết chuyện Băng Hỏa bị thương, duy chỉ có cô bị che giấu, không ngừng truy hỏi Băng Hỏa ở đâu, không ai chịu cho cô biết.
Cô giận rồi! Cô phải tuyệt giao với tất cả bọn họ, trừ Băng Hỏa mà cô yêu nhất.
“Cẩn thận, đừng để động thai, thai phụ tính xấu sẽ ảnh hưởng đến việc phát triển nhân cách của baby.”
“Ferdinand, anh vứt ngay cái cuốn vô dụng đó (Sổ tay của mẹ) cho tôi, tôi sẽ không lấy anh.” Cái gì chứ! Chưa gả cho anh ta mà đã quản này quản nọ, sau này sao chịu được.
Anh nhanh tay đỡ lấy eo cô. “Đừng kích động,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-vi-chi-ai/272274/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.