“Phỗng! Bát vạn.”
“Cống, ‘hoa’.”
“Đợi đã, ta cần 3 văn.”
“Ha! Tự mạc, đưa tiền đây.”
Thật khó tin, chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường bệnh được đem lên giường, 4 góc bàn vừa hay đủ 4 chân chơi bài đang sung hò hét vui vẻ.
Phùng Thính Vũ vừa thoát khỏi kì nguy hiểm ngồi ở vị trí Đông Phong, tình hình hồi phục của cô quả thật là kì tích, đến bác sĩ cũng phải ngạc nhiên cảm thán, còn vì thế mà lấy máu xét nghiệm.
Còn nhà trên, nhà dưới của cô là Tiểu Thẩm và Cam Tiên Thảo, hai người bắt được cơ hội nên chơi hết mình, không sợ bị cảnh sát kiểm tra đột xuất rồi bắt vì tội tụ tập cờ bạc, tiếng la “phỗng” còn đặc biệt lớn nữa.
Còn vị khách đột xuất là người thắng hôm nay, dùng giấy vệ sinh thay tiền thuận tiện cho việc tính sổ sau này, cô sắp thắng được nguyên gói rồi.
Cô là thần kinh yếu đại vương nổi tiếng, cứ hay nghĩ có người muốn hại mình hoặc đang nhìn lén mình, đi đến đâu cũng vẫn vẻ mặt: Ngươi đừng đến gần ta, cô là Cận khách Thược Dược --- Thường Lộng Hoan.
“Tường Vi cư à, nói thử cảm nhận chết một lần xem sao, để ta về hồi báo nữa.” Hô! Ván bài vô dụng.
Một văn quăng lên bàn, lập tức có người nhặt.
“Không có cảm giác.” Phùng Thính Vũ điềm nhiên đếm bài.
“Đồ chết người! Trên thân có thêm nguyên con rết thế kia mà nói không có cảm giác, có cần ta đâm them mấy nhát không?” Con người này đúng là không có thần kinh.
“Cảm ơn, ta vẫn chưa chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-vi-chi-ai/272275/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.