Cơ Dạ Thương chăm chú nhìn Cơ Động:
- Đệ đệ, ngươi biết không? Sau khi hay được tin phụ thân qua đời, ông nội đã tự nhốt mình trong phòng suốt bảy ngày không có mở cửa. Khi ông ra khỏi phòng, đã đưa ra hai gia quy. Một là, người thừa kế gia tộc phải ở cùng phòng với tộc trưởng. Hai là, người thừa kế gia tộc sau khi đạt tới hai mươi tuổi, có thể lựa chọn một nghề nghiệp mà mình yêu thích. Từ đó về sau, trước khi ta đạt tới hai mươi tuổi, ngoại trừ những lúc học tập tại Âm Dương Học Đường, chưa bao giờ ông nội rời khỏi ta nửa bước. Thậm chí những lúc vừa mới tan khóa tại Âm Dương Học Đường, ông nội hằng ngày vẫn đến tận Thiên Can Học Viện để đón ta về. Ông nội mặc dù chưa từng nói lời nào, nhưng ta lại có thể cảm nhận rõ ràng tình yêu của ông nội dành cho ta. Hoặc nói chính xác hơn là, toàn bộ tình thương mà ông nội dành cho phụ thân cũng đã trút hết trên người ta. Ta làm sao có thể khiến cho lão nhân gia thất vọng đây chứ? Ông nội thật sự không chịu thêm được bất cứ đả kích nào nữa đâu. Ta không yêu cầu ngươi quay về gia tộc, ta chỉ hi vọng, ngươi cũng đừng oán trách ông nội, có được không?
Cơ Động lắc lắc đầu:
- Hiện tại ta cũng không muốn oán trách ai cả, ta chỉ cảm thấy bi ai mà thôi.
Hắn nói bi ai cũng không phải là cảm thấy bi ai cho mình, mà là cảm thấy bi ai cho Cơ Động, chủ nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuu-than-am-duong-mien/2630989/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.